vùng nghèo đói nhất của thế giới Hồi giáo rồi biến họ thành những người
dân chủ xã hội chỉ trong một thế hệ, và hãy nhìn kết quả xem. Phần lớn dân
Hồi giáo ở Châu Âu đều bị đưa vào những khu tị nạn và đang rên xiết vì
giận dữ”.
Gabriel nghĩ họ bị kẹt giữa hai thế giới. Không hoàn toàn là thế giới Arập
cũng không phải hoàn toàn là thế giới Hà Lan. Họ bị lạc vào vùng đất của
những người xa lạ.
Gabriel nói. “Nơi này lúc nào cũng sản sinh ra những tư tưởng bạo lực.
Tính quá khích của Hồi giáo là con virut mới nhất, phát triển mạnh trong
môi trường nuôi dưỡng Châu Âu”.
Lavon gật đầu suy tư và thổi vào hai bàn tay của mình. “Cậu biết không,
trong một thời gian dài sua khi trở về Israel, tớ nhớ Viên lắm. Tớ nhớ
những quán cà phê mình thường lui tới. Nhưng tớ đã nhận ra rằng lục địa
này đang dân chết đi, Châu Âu đang lùi vào lịch sử một cách thầm lặng.
Lục địa này già cỗi và mệt mỏi, và thế hệ trẻ của lục địa đó khá bi quan về
triển vọng tương lai. Họ không chịu sinh con đẻ cái để bảo đảm cho sự tồn
tại giống nòi của mình. Họ không tin vào điều gì ngoài tuần làm việc ba
mươi lăm giờ và kỳ nghỉ hè”.
Gabriel nói. “Và cả chủ nghĩa bài trừ Do Thái nữa chứ”.
“Đó là một thứ ở Viên mà tớ không bao giờ bỏ qua. Con virút của chủ nghĩa
bài trừ Do Thaíhiện đại sinh ra ở Châu Âu nhưng sau chiến tranh nó đã lan
sang Arập, nơi nó biến thái và phát triển mạnh hơn, lây lan từ người này
qua người khác”. Anh nhìn Gabriel. “Và chúng ta lại đang ở đây, hai người
đàn ông Do Thái đẹp trai đang ngồi ở góc phố Châu Âu lúc ba giờ sáng.
Lạy Chúa, bao giờ chuyện này kết thúc nhỉ?”.
“Nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu Eli. Chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi”.
Lavon im lặng suy tư về quan điểm này. “Cậu có nghĩ mình sẽ đột nhập vào
căn hộ thế nào không?”.
Gabriel đưa tay vào túi áo khaocs rồi rút ra một công cụ bằng kim loại nhỉ.
“Tớ không bao giờ có thể sử dụng thứ này”. Lavon nói.
“Tớ có đôi bàn tay tốt hơn cậu mà”.