Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 7
Sân Bay Heathrow, Luân Đôn
G
abriel đã dành phần lớn cuộc đời để chạy trốn cảnh sát và
lực lượng an ninh châu Âu. Vì thế anh rất do dự khi nhận
lời gặp MI5 ở sân bay Heathrow buổi chiều hôm sau. Anh
đã nhận ra đội tiếp tân ba người khi vào sảnh đón khách.
Không có gì khó khăn cả, họ đều mặc áo mưa, một người
đang cầm ảnh của Gabriel. Anh đã được hướng dẫn để cho người của MI5
tiếp cận, do đó anh đến buồng thông tin và mất vài phút giả vờ dò tìm danh
sách khách sạn ở Luân Đôn. Cuối cùng, vì nóng lòng muốn nói lên những
gì mình biết trước khi bọn khủng bố tấn công, anh bước qua tự giới thiệu
mình. Người sĩ quan cầm tấm hình anh trên tay ôm anh và dẫn anh ra ngoài
đến một chiếc Jaguar đang chờ sẵn. Gabriel mỉm cười. Anh luôn ghen tị với
mật vụ Tình báo Anh quốc và những chiếc xe của họ.
Cửa sổ sau trượt xuống vài phân và một bàn tay dài hộ pháp ra hiệu cho
anh. Bàn tay này là của Graham Seymour, Phó Tổng giám đốc lâu đời và
được trọng vọng của MI5. Ông đã ở tuổi ngũ tuần, gừng càng già càng cay.
Bộ veston sọc xoáy hiệu Savile Row mang đến cho ông vẻ lịch lãm, tóc
vàng giống như một bức tượng khiến ông có vẻ ngoài như một nam người
mẫu mà người ta thường thấy trong những quảng cáo nữ trang đắt tiền. Khi
Gabriel bước vào xe, Seymour đã im lặng dò xét anh một chút bằng đôi mắt
màu đá granit. Ông có vẻ không được hài lòng, nhưng những người ở vị thế
của ông rồi cũng sẽ hài lòng với Gabriel. Hà Lan, Pháp, Đức và Tây Ban
Nha đều có khá nhiều phần tử Hồi giáo cấp tiến nhưng đối với giới tình báo
chuyên nghiệp, ít có sự bất đồng ý kiến về việc nước nào là trung tâm của