dịu đi một chút. Cô có cần thức ăn không? … Cô có muốn sủ dụng nhà vệ
sinh không?... Nhưng vào ngày thứ năm, khi người đàn ông có thái dương
ngả bạc đang lên máy bay ở phi trường Heathrow, mảnh giấy khác xuất
hiện, viết rằng. Một người trong chúng tôi cần bác sĩ. Cô có giúp chúng tôi
được không? “Được”, cô đáp bằng giọng nói nhỏ nhẹ, một lúc sau Cain và
Abel bước vào phòng giam, đến gần cô.
Chúng im lặng dẫn cô lên dãy cầu thang có bậc rất hẹp và dốc, chầm chậm
để cô không vấp lên dây xích.
Ở bận thang trên cùng họ đi qua một cửa sắt kêu cót két, bước vào một nhà
kho nhỏ. Chỗ này tối thui và lạnh lẽo, trừ một cái đèn tiết kiệm điện đang
sáng trên đống giường xếp ở góc xa. Trên một chiếc giường là một người
đàn ông không phủ khăn trùm đầu. Anh ta nhăn mặt vì đau và người đẫm
mồ hôi. Cain kéo chăn ra để lộ chân phải của anh ta.
“Lạy Chúa”, Elizabeth thốt lên.
Viên đạn đã đi xuyên bên dưới đầu gối làm nát xương ống chân. Vết thương
có đường kính khoảng 2cm và dính vài mảnh vụn quần áo anh ta mặc buổi
sáng vụ tấn công. Da xung quanh đã chuyển màu nâu đỏ và sưng rất to,
những đường sọc đỏ bắt đầu lan lên đùi. Rõ ràng là anh ta đang bị viêm
nghiêm trọng và sắp bị nhiễm trùng. Cô vươn người về phía cổ tay của
người bệnh nhưng một tên khủng bố đã ngăn cô lại. Đó là tên có mắt nâu:
Cain.
“Tôi phải bắt mạch chứ?”.
Cô hất tay Cain ra rồi đặt đầu ngón tay tìm mạch trên cổ tay bạn hắn. Mạch
nhanh và yếu. Sau đó cô đặt tay lên cái trán đang thấm đẫm mồ hôi và nóng
sốt của hắn ta.
“Anh ta cần phải được đưa đến trung tâm cấp cứu ngay. Còn kịp”.
Cain lắc đầu.
“Nếu không anh ta sẽ chết”.
Tên khủng bố lấy bàn tay đeo găng chỉ ngón tay vào mặt Elizabeth như một
khẩu súng đã lên nòng.
“Tôi hả? Tôi không thể làm được gì cho anh ta trong môi trường như thế
này. Anh ta cần ở trong một môi trường vô trùng, cần đi bệnh viện ngay”.