Haaretz đã gọi cậu là “Siêu điệp viên không bí mật lắm của Israel”. Đó là
thứ tôi thích nhất”.
“Tôi mừng là ông thấy tất cả chuyện này thú vị đến thế”.
“Tôi nghĩ chuyện cũng thú vị”, Shamron nói. “Chúng ta có bước đi có một
không hai là cử anh đi Luân Đôn để bảo đảm cho người Anh hiểu được tính
nghiêm túc trong cảnh báo của chúng ta. Họ quyết định bỏ qua cảnh báo đó
và kết quả là vụ đánh bom huỷ diệt ở đường xe điện ngầm và con gái ngài
đại sứ Hoa Kỳ đang nằm trong tay bọn khủng bố Hồi giáo”.
“Chưa tính 6 nhà ngoại giao và nhân viên an ninh Hoa Kỳ đã chết”.
“Đúng vậy, mọi người có vẻ như đã quên họ”. Shamron châm tiếp điếu
thuốc nữa. “Làm sao cậu biết họ sẽ bị sát hại trong công viên Hyde Park?”.
“Tôi không biết. Chỉ là một giả thiết không may cuối cùng lại hoá ra là
đúng”.
“Cái gì dẫn cậu đến giả thiết này?”.
Gabriel kể cho ông ta hình ảnh trên tập hồ sơ mà anh lấy từ căn hộ của
Samir Al Masri ở Amsterdam. Shamron mỉm cười. Ông xem trí nhớ hoàn
hảo của Gabriel là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của anh. Gabriel
đã đến với ông với một cỗ máy đã có sẵn nhưng chính Shamron đã dạy anh
cách sử dụng nó.
“Do đó cậu đã báo động cho họ không phải một mà hai lần?”. Shamron nói.
“Không lạ gì khi người Anh đang hành xử như những tên ngốc trong những
cuộc đàm phán để trả tự do cho cậu. Tôi có ấn tượng rằng họ đang sử dụng
việc bắt giữ và bỏ tù cậu để gây áp lực cho chúng ta”.
“Vì mục đích gì?”.
“Để việc làm chứng của cậu trong việc thẩm vấn về vụ tấn công này không
phản ánh được thực chất của hai cuộc trò chuyện giữa cậu với Graham
Seymour”.
“Seymour đang che đậy sai lầm của mình à?”.
“Ông ấy đã đến được vòng cuối cùng trong sự nghiệp lâu dài và nổi bật của
mình. Hầu như ông ấy có thể nhìn thấy căn nhà của mình ở miền quê, với
cấp bậc hiệp sĩ và một chỗ ngồi thoải mái trong ban điều hành một cơ quan