đời, trong lòng lại có quỷ nên cứ nghĩ Lâm Thư là quỷ hồn. Bị hù sợ đến
sắc mặt trắng bệch, chạy đến bên cạnh Tô di nương, nắm chặt tay bà ta,
mặc kệ tình hình, vội vàng nói: “Nương! Ngài có thấy một người vừa chạy
đến bên cạnh tổ mẫu hay không, giọng nói đó giống hệt như tiện nhân Lâm
Thư! Không phải nó biến thành lệ quỷ trở lại tìm chúng ta chứ?”
Tô di nương vừa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nghe Lâm Thiến
nói, tức giận tới mức tát cho nữ nhi một cái.
“Nói bậy gì đó! Ta thấy con bị mộng du rồi, ban ngày ban mặt nói mê
sảng gì thế!”
Đột nhiên bị tát, trên mặt Lâm Thiến cũng có chút huyết sắc, trừng
mắt nhìn bà ta, mang theo tức giận nói: “Con không hề nói bậy! Con rõ
ràng nhìn thấy một bóng dáng chạy tới bên cạnh tổ mẫu, không tin thì ngài
nhìn xem! Bây giờ nàng vẫn còn ở trước mặt tổ mẫu! Giọng nói của nàng
giống hệt Lâm Thư, có phải Lâm Thư thật sự biến thành quỷ tới tìm chúng
ta không?” Lâm Thiến có tật giật mình, sợ hãi nói ra.
Mặc dù mọi người ở đây đã chấn động khi thấy Lâm Thư, nhưng nghe
Tô di nương và Lâm Thiến nói chuyện, đều phục hồi tinh thần, khó tin nhìn
hai người họ. An thị có hơi điên dại nên chẳng thèm để ý cái gì, trong đầu
chỉ nghĩ đến nữ nhi, miệng không ngừng chất vấn Lâm lão gia, nên không
hề phát hiện ra những biến cố này.