Trong tình cảnh hỗn loạn, An thị đang khóc nháo, mấy tôn nhi dòng
chính của Lâm gia đang tra hỏi, Tô di nương biện bạch cho mình, Định
Quốc công Lâm Chí Viễn vừa đau lòng cũng vừa phiền lòng. Lâm lão phu
nhân giận đến đau tim, che ngực thở dốc. Trong đại sảnh ngoại trừ Lâm
Thiến thì tâm trạng của mọi người đều như trước.
Lâm Thiến đang núp ở góc nhà mừng thầm, trong lòng vô cùng khoan
khoái. Ai kêu thường ngày các người cứ cưng chiều tiện nhân Lâm Thư
như thế, đau lòng đáng đời các người, đau chết các người mới tốt!
Lâm Thư chạy tới, chứng kiến cảnh tượng đó, liền sửng sốt một chút.
Nàng thấy tổ mẫu ngồi ở vị trí cao đang ôm ngực, mẫu thân thì khóc thảm,
gương mặt phụ thân đầy bất đắc dĩ và đau lòng, khuôn mặt các huynh
trưởng đầy đau lòng. Còn có, Tô di nương cố làm ra vẻ khổ sở, nhưng giữa
hai đầu lông mày lại chất chứa niềm vui, Lâm Thiến ở trong góc mặt đầy
hả hê!
Mọi người trước mắt đều giống như trong trí nhớ, mặc dù Lâm Thư có
hơi hoảng hốt, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của tổ mẫu, nàng lập
tức phục hồi tinh thần. Bước nhanh tới bên cạnh Lâm lão phu nhân, bắt
được tay bà, kích động lên tiếng: “Tổ mẫu! Con đã trở về, ngài đừng đau
lòng, ngài chú ý đến thân thể ạ!”
An thị khóc đến không muốn sống, hai tay níu chặt y phục của Lâm
lão gia, không ngừng chất vấn, Lâm Thư còn chưa chết, vì sao phải xây mộ
chôn y phục và di vật của nó chứ.,..,.Ở đây ngoại trừ An thị, tất cả mọi
người đều chú ý đến Lâm Thư đột nhiên chạy vào. Mặc dù Lâm Thư chưa
tháo màn che, nhưng nghe giọng nói quen thuộc như vậy, tất cả đều sợ
ngây người.
Nhất là Tô di nương và Lâm Thiến, sắc mặt thay đổi đến mấy lần,
hoàn toàn mất hết huyết sắc. Hao tổn tâm cơ, Tô di nương không ngờ rằng
Lâm Thư còn trở về được! Tuy Lâm Thiến đã thành niên, nhưng chưa trải