đang khóc! Còn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, làm người ta nghe được
đều cảm nhận nỗi bi ai sâu sắc.""ll..l...eeee..qq444đ,,,,00,,nnn....-Trong trí
nhớ của nàng, mẫu thân An thị của nàng là một nữ nhân kiên cường, Lâm
Thư chưa từng thấy mẫu thân rơi lệ. Vừa nghĩ tới mỹ nhân trong trí nhớ kia
đang đau lòng khóc lớn, lòng nàng liền rối loạn, vui buồn đan xen đều biến
mất, trong lòng chỉ có thấp thỏm và lo lắng. Ngại đi bộ quá chậm, nàng dứt
khoát co cẳng chạy.
Hàn Cửu và quản gia Ngô không ngờ nàng đột nhiên bỏ chạy, cả hai
đều sửng sốt một chút. Hàn Cửu phản ứng trước tiên, vội vàng đuổi theo
nàng. Quản gia Ngô thấy vậy, cũng nhấc chân đuổi theo.
Trong lòng Lâm Thư vô cùng rối loạn, nhắm thẳng đường chính mà
chạy. Nàng chạy giống như tên bắn, chỉ một lát, đã chạy tới chính đường.
Trong đại sảnh của Tây Uyển của Lâm lão phu nhân một cảnh hỗn
loạn, lúc An thị nghe trượng phu nói xây mộ chôn y phục và di vật của Lâm
Thư liền chết lặng. Ngay sau đó, thấy Tô di nương đi theo trượng phu, lập
tức hiểu rõ. Nhất định là Tô di nương nói huyên thuyên ở trước mặt lão gia,
lão gia bị thuyết phục, mới nói những lời này!
Đột nhiên, An thị luôn luôn hiền lương đoan trang liền rơi lệ như mưa,
tuôn trào hốc mắt, nước mắt giàn giụa gào khóc. Lớn tiếng chỉ trích Định
Quốc công Lâm Chí Viễn, nói Lâm Thư chỉ bị người xấu mang đi thôi, còn
chưa chết, vì sao phải xây mộ chôn y phục và di vật!
Ở đây còn có ba vị huynh trưởng ruột của Lâm Thư, khi bọn họ nghe
phụ thân nói những lời này cũng bị khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được
đây là do phụ thân luôn luôn thương yêu muội muội nói ra. Lúc này, không
chỉ có bốn người mẫu tử An thị khiếp sợ mà còn cả Lâm lão phu nhân đang
ngồi ở trên cao. Thậm chí bà còn hoài nghi là mình nghe lầm, hoàn toàn
không dám tin nhi tử do bà sinh ra lại nói những lời đó.