quan, muốn phủ Kinh Triệu Duẫn điều tra kỹ chuyện con bị kẻ gian bắt
cóc! Chuyện này con quyết rồi!"
Tai nghe mắt thấy hai người Lâm Thư và Tô di nương nói chuyện, lúc
này Lâm lão phu nhân cũng hoàn toàn khó thở rồi. Gương mặt già nua tràn
đầy tức giận, cầm chén trà ở trên bàn lên, ném về phía Tô di nương. Đôi
mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô di nương, tức giận nói: "Lão thân
đồng ý với lời của Thư nhi! Lão thân cũng muốn biết rốt cuộc là ai có lòng
dạ độc ác, tính kế mưu hại tôn nữ của ta đấy! Tiểu thư dòng chính của Lâm
gia bị người trói lại, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể lên tiếng à! Đến cả
báo quan cũng không dám sao! Chí Viễn, nếu ngươi còn xứng đáng với
tước vị Định Quốc công thì ngươi hãy báo quan cho ta, để người của phủ
Kinh Triệu Duẫn điều tra rõ ràng!-lllqlqldon,,,--- Kết quả như thế nào, là ai
tính kế, sẽ có người của phủ Kinh Triệu Duẫn xử trí theo luật. Nếu như
ngươi dám nhúng tay vào, nói cái gì vì ai, lão thân coi như không có nhi tử
như ngươi. Lập tức dâng tấu xin bệ hạ thu lại phong hào Quốc Công gia
của ngươi, xin phong Sóc nhi thừa kế tước vị!"
Phụ thân còn khỏe mạnh, lại nhường nhi tử thừa kế tước vị, đây là
chuyện rất mất mặt. Có thể thấy được, lão phu nhân thật sự rất tức giận.
Tức thì, trừ An thị khóc đến như điên, không một ai dám lên tiếng phản bác
lời bà. Ai cũng không dám xem lời bà như lời nói đùa, mọi người đều biết,
lão phu nhân nói là làm được.
Lâm Chí Viễn cũng nhìn ra mẫu thân đang rất tức giận, đã nhận định
Tô di nương có liên quan đến chuyện Lâm Thư gặp nạn, thở dài, mở miệng
nói: "Mẫu thân, hài nhi đã biết. Hài nhi lập tức sai người đến phủ Kinh
Triệu Duẫn báo án."
Nghĩ đến cái gì, Lâm lão phu nhân híp đôi mắt sáng như đuốc, nhìn về
phía Tô di nương và Lâm Thiến, nói: "Tiện thiếp và thứ nữ này là kẻ tình
nghi do Thư nhi tố cáo, trước khi chuyện sáng tỏ, bọn họ vẫn chưa thoát
khỏi bị tình nghi, cứ nhốt trong Vọng Nguyệt các trước đi. Sai người trông