Tô di nương vừa nghe, vẻ mặt giống như trời sập. Quả nhiên gừng
càng già càng cay! Lão già này lại muốn tách mình và Thiến nhi ra! Tô di
nương vốn tính toán là để Lâm Thiến ở bên ngoài, thông qua nữ nhi sẽ biết
được tình hình ở bên ngoài. Đến khi người của quan phủ điều tra tới ả, sẽ
kêu Lâm Thiến đi thông báo người nọ, bảo người nọ giải quyết giúp những
kẻ tham dự bắt cóc Lâm Thư, tử vô đối chứng. Cứ như vậy, không có
chứng cớ chỉ rõ ả là chủ mưu của chuyện này thì chẳng ai làm gì được ả!
Nhưng không ngờ, Lâm lão phu nhân lại muốn tách mẫu tử bọn họ ra,
giữ Lâm Thiến ở bên người để giám thị. Vậy thì, đến lúc đó, nếu như người
của quan phủ hỏi, Thiến nhi nói khác ả thì đúng là bê đá tự đập chân mình,
tự đánh mặt mình! Nghĩ như vậy, Tô di nương vội vàng cầu xin: "Hãy để
Thiến nhi ở cùng với tiện thiếp đi! Từ nhỏ Thiến nhi đã lớn lên ở bên cạnh
tiện thiếp, nó không thể rời khỏi tiện thiếp! Phải không, Thiến nhi?" Nói
xong, Tô di nương quay đầu ngầm nháy mắt với Lâm Thiến trong lúc mọi
người không để ý.
Nhận được ánh mắt của Tô di nương, Lâm Thiến lập tức phản ứng,
biết nên làm như thế nào.
"Đúng vậy! Thiến nhi không thể rời khỏi nương, Thiến mhi muốn ở
cùng với nương!" Nói xong, Lâm Thiến cũng nặn ra một ít nước mắt, giả
vờ đáng thương.
Nhìn đôi mẫu tử khóc sướt mướt, dáng vẻ như phải chịu uất ức, giống
như bọn họ mới là người chịu khổ, Lâm lão phu nhân liền tức giận, lồng
ngực tràn đầy lửa giận. Tay run run, chỉ vào Tô di nương và Lâm Thiến,
mắng to: "Các ngươi còn để lão thân vào trong mắt không! Lúc nói thế này,
lúc nói thế kia! Chí Viễn! Ngươi xem đi, đây đều là tai họa ngươi đã rước
vào Lâm gia! Đây là muốn lão thân tức chết mới chịu đó! Thư nhi chịu
nhiều uất ức như vậy cũng không rơi một giọt lệ, bọn họ ngược lại như phải
chịu mọi uất ức, thật là tức chết lão thân rồi! Lâm Thiến, đường đường là
tiểu thư dòng thứ của phủ Định Quốc công, đến tuổi thành thân, lại giống