coi nghiêm ngặt, chờ đến khi vụ án rõ ràng sẽ thả bọn họ ra." Ngay cả một
tiếng di nương và Lâm Thiến lão phu nhân cũng không muốn gọi, có thể
thấy được trong lòng bà giận đến mức nào.
Tô di nương vừa nghe, trong lòng liền hoảng sợ, níu lấy y phục của
Lâm Chí Viễn, lập tức kêu khóc: "Quốc Công gia, tiện thiếp bị oan mà! Vì
sao phải giam tiện thiếp và Thiến nhi lại chứ?"
"Nếu như bà không thẹn với lương tâm thì sao phải sợ ở trong Vọng
Nguyệt các mộ thời gian chứ? Chẳng lẽ, di nương có tật giật mình sao?"
Lúc này, đại ca của Lâm Thư là Lâm Sóc, trưởng tử của Lâm gia liền mở
miệng sau một hồi trầm lặng, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô di
nương, giọng nói mang theo khí lạnh bức người.
Lúc này, hai vị ca ca sinh đôi của Lâm Thư, là đệ đệ của Lâm Sóc, là
Lâm Ngọc và Lâm Kỳ cũng phụ họa ép hỏi.
Tô di nương tiến lùi đều khó, gương mặt đầy nước mắt, cứng nhắc
nói: "Tiện thiếp dĩ nhiên không thẹn với lương tâm, tiện thiếp chỉ đau lòng
cho Thiến nhi. Thiến nhi là đứa bé của Lâm gia, từ nhỏ đã được nuông
chiều lớn lên, sợ rằng không thích ứng được với cuộc sống trong Vọng
Nguyệt các. Tiện thiếp cầu xin lão phu nhân và Quốc Công gia thương xót,
đừng bắt Thiến nhi đi theo tiện thiếp vào Vọng Nguyệt các, tiện thiếp đau
lòng cho Thiến nhi ạ!"
"A, Lâm Thiến chỉ thay đổi chỗ ở một thời gian thôi mà, so với những
tháng ngày ta phải chịu, đâu tính là khổ cực chứ!" Lâm Thư châm chọc Tô
di nương.
Lâm lão phu nhân suy nghĩ một lúc, mắt lạnh nhìn Tô di nương, nói:
"Nếu không muốn Lâm Thiến đi theo ngươi vào ở trong Vọng Nguyệt các,
vậy để nó ở lại chỗ của lão thân đi, do lão thân tự mình chăm sóc, lão thân
sẽ không khắt khe với huyết mạch của Lâm gia đâu!"