thuốc bột nào mà khiến người ta ăn xong sẽ nghe lời chứ, ý nghĩ kỳ lạ,
không thiết thực."
Hắn không quan tâm chuyện của Tô di nương thì nàng không nói,
nhưng hắn vậy mà nghi ngờ lời nàng nói, khiến nàng rất nóng nảy.
"Ta không có nói dối! Lúc ấy chúng ta thấy bình thuốc bột đó, đúng là
ăn vào có thể khống chế người khác! Không tin huynh cứ thử đi, chỉ cần
một chút là nghiện rồi. Nếu như không có thì cả người sẽ điên cuồng, khó
chịu như có trăm con sâu gặm cắn."
Thật ra, sau khi hồi kinh, Hàn Lạc Tuyển đã phái người đến trấn
Thanh Hà ngầm tra xét, nhưng hắn không định nói cho nàng biết. Hắn cảm
thấy trên người nàng cất giấu khá nhiều bí mật, muốn đào được tư trong
miệng nàng. Không ngờ hắn chỉ cố ý thử dò xét, mà nàng lại tích cực kêu
hắn thử như vậy, hắn giật giật khóe mắt, hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết
được hiệu quả đó? Chẳng lẽ ngươi dùng qua rồi hả?"
"Ta đương nhiên là chưa dùng qua, ta nghe tên tiểu nhị bị ta bắt trói
nói như thế." Lâm Thư vội vàng giải thích.
"Ta nghe ngươi miêu tả hình ảnh đó, giống như là mình đã từng bị nên
cứ tưởng ngươi dùng qua rồi. Nếu như nghe tiểu nhị kia nói, vậy gã hẳn là
biết khá nhiều bí mật của đám người đó, là một nhân chứng quan trọng.
Nếu muốn tra xét, chúng ta phải đưa gã đến, hỏi thăm kỹ càng một phen
mới đúng." Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nói, bộ dạng rất thờ ơ, nhưng lúc này
vẫn bí mật quan sát vẻ mặt của Lâm Thư.
Nghe vậy, Lâm Thư thầm kêu không ổn. Gã tiểu nhị kia chẳng biết gì
cả, nếu Hàn Lạc Tuyển đưa gã đến lại ép hỏi một phen, liền biết ngay là
nàng đang nói dối. Lâm Thư tâm hoảng ý loạn, không kịp nghĩ nhiều, vội
nói: "Không được! Không thể đưa gã tới đây!"