Giờ khắc này, đầu óc nàng trống rỗng, há miệng thở dốc, nàng cười
không ra tiếng, không biết nên nói cái gì. Im lặng hồi lâu, nàng cắn cắn
môi, mắt hạnh nhìn thẳng Hàn Lạc Tuyển, hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta đã trải
qua nhiều chuyện như vậy, cùng chung hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau
hơn một tháng, huynh vẫn không hề tin tưởng ta chút nào sao?"
"Ngươi không khác gì người lạ với ta, nhiều nhất chỉ là có vài kỷ niệm
với ngươi thôi." Hàn Lạc Tuyển nói thẳng, không có ẩn ý, bình tĩnh đáp trả
Lâm Thư.
Lời của hắn giống như một cây đao, hung hăng đâm vào lòng nàng.
Lâm Thư cúi đầu, hạ mắt nhìn chằm chằm bàn tay không mấy xinh đẹp của
mình. Thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không vào được
trong lòng hắn. Kiếp trước rõ ràng cũng là chung hoạn nạn với hắn, sau đó
hắn mới thích nàng mà.
Nhưng vì sao đời này, kết quả lại khác chứ? Chẳng lẽ là bởi vì trải qua
thay đổi, không an tĩnh ở trên đảo, chờ đợi lão Dịch Vương phái người đến
đón, tự bọn họ trở lại, cho nên tất cả mới khác biệt sao?
Nhớ đến vụ án của Tô di nương, kiếp trước không có báo án, khi Lâm
Thư tố giác kế độc của bà ta với mọi người, trong cơn tức giận, Lâm lão
phu nhân không nghe Tô di nương giải thích, liền phạt cấm túc ba năm. Mà
sau khi sống lại, nàng nghe lời Hàn Lạc Tuyển, đến phủ Triệu Duẫn Kinh
báo án, điều tra kỹ, nhưng kết quả lại không như ý muốn, chậm chạp không
tìm được chứng cứ chỉ rõ chủ mưu chính là Tô di nương.
Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với kiếp trước, bù trừ cho
nhau, Lâm Thư cảm thấy hơi quỷ dị. Càng nghĩ sau lưng càng lạnh, không
khỏi sợ run cả người.
Chẳng lẽ bởi vì nàng không có làm mọi chuyện theo kiếp trước, cho
nên kết quả đều đi ngược lại chăng? Người đang làm, trời đang nhìn, chẳng