"Hả? Vì sao không được?" Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày kiếm đen
như mực hỏi nàng.
Lâm Thư ấp úng nói: "Bởi vì, bởi vì sẽ, sẽ, sẽ bứt dây động rừng!
Đúng, sẽ bứt dây động rừng!-;;;ll;qq;;d'''[o]....-= Huynh nghĩ đi, nếu như
tên tiểu nhị kia vô duyên vô cớ mất tích, nhất định sẽ khiến cho chủ quán
rượu và Tiền viên ngoại kia sinh nghi, đến lúc đó bọn họ chạy mất thì phải
làm sao?" Cái khó ló cái khôn nói ra một lý do, nói xong, nàng thầm khen,
cảm thấy mình không quá ngốc.
"Nếu như sợ bứt dây động rừng, vậy thì không đưa gã đến kinh thành
nữa. Hay là ta phái người đến hù dọa gã một chút, rồi đào từ miệng gã ra
một bản khẩu cung. Phái người giám thị, để cho gã làm việc như bình
thường. Cứ như vậy, vừa không bứt dây động rừng, còn có thể lấy được
một bản khẩu cung, ngươi thấy sao?" Thu hết vẻ kích động thoáng qua trên
mặt nàng vào mắt, hắn nói rất thoải mái.
Thấy hắn thông minh như thế, còn có nhiều cách, Lâm Thư vội vàng
hấp tấp nói: "Ta đã kể hết cho huynh những chuyện mà tiểu nhị kia nói, làm
sao huynh còn hỏi gã nữa. Chẳng lẽ huynh không tin ta à?" Ý đồ muốn làm
nhiễu suy nghĩ của hắn.
"Trên đời này, có thể để ta tin tưởng trừ người cho ta sinh mệnh ra, thì
bản công tử chưa từng tin những người khác." Hắn nói thẳng với nàng,
không hề kiêng dè. Vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm lời mình
nói tổn thương lòng người ta cỡ nào.
Nghe vậy, Lâm Thư trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đau như bị một
cây kim ghim chặt. Nàng biết hắn luôn xa cách lạnh lùng với người lạ,
nhưng không ngờ sau khi nàng sống lại, bọn họ cũng trải qua nhiều chuyện
như vậy, hắn vẫn coi nàng như người lạ, không hề tin tưởng nàng!