lẽ ông trời cho nàng sống lại lần nữa, nhưng không cho nàng sửa lại mệnh
của mình ư? Chẳng lẽ nàng phải để mọi chuyện phát triển giống kiếp trước
sao?
Không! Nàng không cần ở với tên không bằng súc sinh, cặn bã như
Triệu Á Thanh kia! Nàng không muốn Lâm gia lại bị hắn ta tính kế hủy
diệt!
Đột nhiên, Lâm Thư đứng dậy, coi nhẹ Hàn Lạc Tuyển, mất hồn mất
vía mở cửa chạy ra ngoài.
Mà Hàn Lạc Tuyển vẫn luôn sát ngôn quan sắc, đã nhìn ra tình trạng
của nàng có cái gì không đúng. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn liền nhíu
mày, ngẫm nghĩ.
Mặc dù nàng bất thường đều là do lời hắn nói ra, nhưng hắn cũng nhìn
ra được, không phải nàng đang thất thần vì hắn. Trong sự thất thần mang
theo nỗi sợ hãi nồng đậm và không cam lòng, nghi vấn ấy khiến hắn không
lý giải được.
Sau khi ở và một chỗ với kiểu người như Lâm Thư, liền thấy rõ ràng
là một kẻ ngây ngô, rốt cuộc trên người đang che giấu bí mật gì chứ? Giấu
sâu trong đáy lòng, nắm chặt tay không để ai biết được sao? Hàn Lạc
Tuyển mê muội rồi, nhưng trong lòng dần nổi lên hứng thú.