Tuyển lại có một ngày rơi lệ, mà giọt lệ đó còn rơi vì nàng nữa. Nghĩ đến
đây, trong lòng Lâm Thư liền vô cùng hối hận.
Thở dài, Lâm Thư mệt mỏi nói với Hàn Lạc Tuyển: “Hàn Lạc Tuyển,
ta mệt quá, cả người ta đều đau, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Huynh ở đây,
bên cạnh ta được không?”
“Nàng nhẫn nhịn một chút, ta sẽ sớm điều chế ra thuốc giải. Nàng mệt
mỏi thì cứ ngủ đi, ta sẽ ở bên cành nàng. Nàng yên tâm nghỉ ngơi đi, Triệu
Á Thanh sẽ không dám đến gần cung điện của nàng một bước nào. Tất cả
đã có ta rồi.” Đau lòng sờ sờ khuôn mặt gầy khô của Lâm Thư, Hàn Lạc
Tuyển dịu dàng nói.
Nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm ở trước mặt, Lâm Thư mỉm cười,
từ từ nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, nàng định không phụ hắn nữa. Nhưng
thật sự sẽ có kiếp sau sao? Ông trời ơi, Lâm Thư con bị Triệu Á Thanh lừa
gạt mười lăm năm, còn bồi thường nửa đời sau. Nếu như ông mang gã ta từ
một thế giới khác đến đây thì có thể trả nghiệt trái này thay gã ta hay
không? Kiếp này Lâm Thư con nợ người thân, nợ Hàn Lạc Tuyển, nếu có
thể, hãy ban cho con một kiếp sống mới để con bồi thường cho bọn họ thật
tốt nhé?