“Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói ta đều làm theo, nhất định làm được!”
Nắm chặt bàn tay gầy gò của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển hết sức nghiêm túc
hứa hẹn.
“Ta biết rõ thân thể ta bị trúng kịch độc, sống không lâu nữa. Ta van
huynh, van huynh dẫn ta đi, dẫn ta rời khỏi hoàng cung này. Ta đã lãng phí
nửa đời mình ở trên người tên Triệu Á Thanh cặn bã kia, ta không muốn
sau khi chết, vẫn phải làm nữ nhân của Triệu Á Thanh, táng nhập vào
Hoàng lăng của Triệu gia hắn. Ta sợ, ta sợ chờ tới khi đến địa phủ, tổ mẫu,
mẫu thân, phụ thân và các huynh trưởng sẽ không chấp nhận ta nữa. Nếu
như có thể, ta muốn mai táng ở cùng một chỗ với người thân của ta. Hàn
Lạc Tuyển, hi vọng huynh sẽ đáp ứng lời cầu xin của ta. Ta không còn ai để
tin tưởng nữa, trước mắt chỉ có huynh, nếu như cả huynh cũng không giúp
ta, vậy ta sẽ phải ôm hận mà chết, không cam lòng chết đi.” Nếu như có
thể, Lâm Thư thật muốn quỳ xuống cầu xin Hàn Lạc Tuyển.
“Thư nhi, ta đáp ứng nàng! Nàng cũng phải đồng ý với ta, cố gắng hết
sức, chống đỡ đến cùng. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải, cứu được
nàng. Nàng không được dễ dàng buông tha, ta còn không buông tha, làm
sao nàng có thể buông tha được!” Cuối cùng cũng không khống chế nổi,
Hàn Lạc Tuyển liền rơi lệ.
Hắn rất hận, hận năm đó hắn quá quân tử, nếu như ban đầu hắn không
để ý đến sự phản kháng của Thư nhi, kiên quyết dẫn nàng đi, thì có lẽ nàng
đã sống tốt hơn nhiều so với hiện tại! Đồng thời, Hàn Lạc Tuyển cũng hết
sức thống hận Triệu Á Thanh, đều là do tên súc sinh đó không bảo vệ tốt
Thư nhi, mới có thể khiến Thư nhi trúng kế của kẻ gian ác. Nếu như Thư
nhi thật sự không qua khỏi, Hàn Lạc Tuyển hắn chắc chắn sẽ dốc hết tất cả,
lật đổ giang sơn của Triệu gia, khiến tên súc sinh Triệu Á Thanh kia sống
không bằng chết, sống một ngày bằng một năm!
Thấy Hàn Lạc Tuyển rơi lệ, Lâm Thư hoảng sợ vô cùng. Lâm Thư
không ngờ rằng một người cao quý, lạnh lùng như trích tiên giống Hàn Lạc