toàn bộ phủ Định Quốc công, giờ còn đền thêm cả tính mạng. Ha ha, ta thật
sự là mắt mù! Hàn Lạc Tuyển, ta thật sự hận mình của năm đó! Sao lại
chọn một tên cặn bã, bởi vì hắn mà hại chết cả mẫu tộc, người thân của ta
trong một đêm. Mà ta vẫn còn ngây ngốc tin tưởng hắn, tin tưởng chuyện
năm đó không có quan hệ gì với hắn. Ta thật sự là quá ngu xuẩn!”
Lâm Thư biết trong thân thể mình trúng kịch độc, vốn chỉ muốn an
tĩnh chết đi ở trong cung, nhưng không ngờ, ở trong cung lại đụng trúng
một người đã từng làm tỳ nữ trong phủ Định Quốc công vào mười mấy
năm trước, mà tỳ nữ này còn tận mắt thấy rõ chân tướng của năm đó. --
l33';''qu4...d0,,.--n11,,.- Từ trong miệng tỳ nữ này, nàng đã biết được, năm
đó phủ Định Quốc công bị diệt tộc, cũng có Triệu Á Thanh tham dự. Lâm
Thư không chấp nhận được nên mới dùng cái chết để uy hiếp, muốn thoát
khỏi hoàng cung này, thoát khỏi thân phận là người của Triệu gia, để tránh
sau khi chết, sẽ bị táng nhập vào Hoàng lăng của Triệu gia.
Nghe được lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển bày ra vẻ mặt quả đúng
là như thế. Năm đó hắn đã cảm thấy Triệu Á Thanh không phải là một phu
quân tốt, cảm thấy vụ án diệt tộc của phủ Định Quốc năm đó sẽ liên quan
đến Triệu Á Thanh, tận lực tìm kiếm mà vẫn không tìm ra chứng cớ.
Thấy vẻ mặt Lâm Thư đầy hối hận, Hàn Lạc Tuyển lo lắng nàng nghĩ
quẩn, liền an ủi: “Nếu như nàng không cam lòng, muốn báo thù thì ta sẽ
báo thù giúp nàng. Nàng dưỡng thương cho thật tốt, đừng suy nghĩ quá
nhiều, tất cả đã có ta lo.”
Nhìn người nam nhân ở trước mặt, trong lòng Lâm Thư cảm thấy
không thể diễn tả nổi. Năm đó, rốt cuộc mình ngu ngốc đến mức nào, lại
không cần một người nam nhân tốt như vậy, cứ bám riết tên cặn bã kia, thật
sự là không được chết tử tế mà! Đây đều là báo ứng, báo ứng!
“Hàn Lạc Tuyển, xin huynh đáp ứng ta một chuyện nhé?” Biết mình
không sống được lâu nữa, Lâm Thư muốn dặn dò hậu sự cho mình trước.