bây giờ lại ở bên cạnh nàng được? Nhất định là nàng nghe lầm rồi, xem ra
không chỉ có xương cốt hỏng mà tai nàng cũng có vấn đề nữa.
Tại sao để cho nàng sống khổ sở như vậy mà chưa cho nàng chết đi
chứ? Lâm Thư bi quan nghĩ.
Canh giữ ở bên giường, Hàn Lạc Tuyển thấy người đang nằm an tĩnh
bỗng nhíu mày, hắn vội vàng vươn ngón tay dài vuốt phẳng cho nàng, cũng
dịu dàng nói ở bên tai Lâm Thư: “Thư nhi, có phải nàng muốn tình dậy
không? Đừng sợ, có ta ở đây, có ta đang ở bên cạnh nàng đây.”
Lần này, Lâm Thư nghe rõ tiếng nói kia, trong lòng hết sức giật mình.
Chẳng lẽ là người ấy thật sao? Hắn thật sự ở bên nàng sao? Hắn không giận
nàng nữa hả? Trong lòng Lâm Thư vừa vui mừng lại vừa lo sợ đây chỉ là
nàng nghe nhầm.
Cảm thấy đôi mày liễu dưới ngón tay càng nhíu chặt, sợ Lâm Thư
đang gặp ác mộng, trầm mê trong mộng cảnh, khó có thể tỉnh lại, Hàn Lạc
Tuyển vội vàng nắm lây bàn tay mảnh khảnh của Lâm Thư, dùng sức véo
mấy cái.
“Thư nhi, nàng tỉnh đi! Đừng trầm mê ở trong mộng, đó chỉ là giả
thôi! Nàng tỉnh đi, ta tới gặp nàng đây. Nàng còn nhớ rõ một người tên là
Hàn Lạc Tuyển sao? Nếu như còn nhớ thì tỉnh lại nhìn ta đi, có được
không?”
So với sự đau đớn tràn ra từ trong xương tủy, thì lòng bàn tay bị người
bóp mạnh cũng chỉ nhẹ như lông hồng.-=-ll,,ellelquyydon,,on,...=-- Lâm
Thư không hề cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, sự chú ý của nàng đều đặt
hết trên tai. Liên tục xác nhận đây chính là giọng nói của Hàn Lạc Tuyển,
trong lòng Lâm Thư vô cùng vui sướng.
Thật sự là hắn ư? Hắn đến gặp nàng sao?