“Nàng không thể sống lâu nữa. Vết thương trên ngực nàng thì ta có thể
chữa được nhưng Phệ Hồn đan trong người nàng đã ăn sâu tận xương tủy,
không đến nửa tháng, sẽ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu.” Siết chặt
quả đấm, Hàn Lạc Tuyển hận không thể lập tức giết chết tên súc sinh ở
ngay trước mặt này.
Triệu Á Thanh vô cùng khiếp sợ khi nghe Hàn Lạc Tuyển nói, gã ta
không thể tin, luôn lẩm bẩm: “Làm sao có thể chứ? Sao Thư nhi lại trúng
Phệ Hồn đan chứ? Đây không phải sự thật, Thư nhi sẽ không chết, nàng sẽ
không rời khỏi trẫm!”
“Gì? Nàng sẽ không rời khỏi ngươi? Triệu Á Thanh, ngươi quá coi
trọng bản thân rồi! =-=ll,,..lle,,quuyd,,on...-= Ngươi cho rằng vì sao nàng
đột nhiên muốn ngươi phế truất thân phận Hoàng hậu của nàng chứ?
Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết thân thể của nàng không khỏe, nàng
không muốn táng nhập vào Hoàng lăng của Triệu gia ngươi!” Nhìn bộ dạng
đó của Triệu Á Thanh, trong lòng Hàn Lạc Tuyển không kềm được cơn
giận.
Đối với những lời cay nghiệt, vô tình của Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á
Thanh nghe xong mà đau đớn trong lòng, ngoài miệng vẫn cậy mạnh tìm
cớ: “Không! Sẽ không! Không phải như ngươi nói! Thư nhi nhất định là sợ
trẫm biết, sợ trẫm lo lắng nên nàng mới muốn rời đi!”
Mặc kệ Triệu Á Thanh đang lừa mình dối người, Hàn Lạc Tuyển xoay
người đi vào nội điện, bầu bạn với Lâm Thư và chăm sóc nàng.
Lâm Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lúc mơ mơ màng
màng vẫn nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai nàng.
Giọng nói này, không phải là người kia sao? Làm sao hắn xuất hiện ở
bên người nàng được? Đây là không thể nào, năm đó hắn cực kỳ tức giận
với sự lựa chọn của nàng, cũng thề là vĩnh viễn không gặp nàng nữa, sao