phải giữ được mệnh của Hoàng hậu! Nếu như không bảo đảm, liền thay
mình chuẩn bị hậu sự đi!”
Các ngự y vội vàng dạ, vâng, không dám phản kháng.
Thấp tha thấp thỏm suốt ba ngày, cuối cùng Triệu Á Thanh cũng đợi
được Hàn Lạc Tuyển đến. Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh lập
tức xông lên phía trước muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ, gương mặt
Hàn Lạc Tuyển rất lạnh lùng, không thèm liếc Triệu Á Thanh một cái, tự
nhiên đi vào tẩm điện của Lâm Thư.
Mặc dù trong lòng bất mãn với thái độ của Hàn Lạc Tuyển, nhưng
Triệu Á Thanh cũng biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi điều này, trước
mắt, cứu Lâm Thư vẫn quan trọng hơn. Vì Thư nhi, tạm nhẫn nhịn thì có
làm sao!
Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Tuyển âm trầm bước ra ngoài, không nói
một lời, nhìn thấy Triệu Á Thanh, liền đánh gã ta hai chưởng. Mọi người
thấy Triệu Á Thanh bị thương, vội vàng bảo vệ Triệu Á Thanh.
“Dịch Vương to gan! Lại dám đả thương bệ hạ! Có ai không! Mau bắt
nghịch thần này rồi nhốt lại đi!” Thái giám đắc lực bên cạnh Triệu Á Thanh
đỡ gã ta đang miệng đầy máu tươi dậy, chỉ ngón trỏ vào Hàn Lạc Tuyển
mắng mỏ, còn gọi người tiến lên bắt Hàn Lạc Tuyển.
“Triệu Á Thanh, ngươi có biết vì sao Bổn vương đánh ngươi không?”
Không để ý tới cẩu nô tài đang hô loạn ở bên cạnh Triệu Á Thanh, Hàn Lạc
Tuyển dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh.
Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển đã mất khống chế, trong lòng Triệu Á
Thanh tràn đầy sợ hãi, có một dự cảm xấu. Cũng không kịp lau vết máu đầy
miệng, Triệu Á Thanh lắc đầu với Hàn Lạc Tuyển.