Hoàng hậu Mộ Dung đã bị phế truất thì tất cả thủ tục đều đã làm xong.”
Lưu Trường An dè dặt trả lời.
“Ta không tin! Ta phải tận mắt nhìn thấy! Đợi ta xem xong thấy không
còn vấn đề gì, Triệu Á Thanh ngươi lập tức nghĩ ra chiếu chỉ chiêu cáo
thiên hạ, thả ta xuất cung!” Lâm Thư cảnh giác đầy mặt nhìn Triệu Á
Thanh.
“Không nghe thấy Hoàng hậu nói sao! Còn không mau mang sổ ra cho
Hoàng hậu xem!” Triệu Á Thanh đá Lưu Trường An một cái, cảm thấy đây
là một cơ hội tốt. Thừa dịp Lâm Thư xem sổ, thì gã ta sẽ nắm chặt thời cơ,
đoạt thanh đoản kiếm trong tay nàng.
Không kịp chuẩn bị bất ngờ bị đá lăn ra đất, Lưu Trường An khiếp sợ
bò về phía Lâm Thư, đưa quyển sổ trong tay cho Lâm Thư.
Lâm Thư không vội nhận lấy, mà bình tĩnh nói với Lưu Trường An:
“Mở sổ ra, lật tới trang ghi chép về Lâm Thư ta.”
Lưu Trường An lập tức làm theo, tay run run lật tới tờ đó, đưa cho
Lâm Thư xem. Lâm Thư nhìn lướt qua, lúc sắp đọc tới phần sau thì tay cầm
đoản kiếm bị người ta vặn ngược lại, đau đớn khiến nàng run tay, đoản
kiếm lập tức rời khỏi lòng bàn tay. Lâm Thư thầm kêu không ổn, nhanh
chóng lấy một thanh đao nhỏ từ trong tay áo ra, đâm mạnh vào tim.
Mắt thấy sắp đắc thủ, Triệu Á Thanh không ngờ Lâm Thư còn có hạ
chiêu. Thế nhưng lấy một thanh đao nhỏ từ trong tay áo ra, không chút do
dự đâm vào tim nàng. Đầu óc Triệu Á Thanh lập tức trống rỗng, miệng
không nhịn được la lớn: “Đừng!”