giành thế nào cũng được. Tiện nhân xứng với nam cặn bã, là trời đất tạo
nên một đôi, Lâm Thư ta chúc các ngươi làm bạn đến già!” Nhìn nữ nhân
dối trá trước mắt, trong lòng Lâm Thư chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nghe vậy, Đỗ Linh Nguyệt trào nước mắt, uất ức nhìn về phía Triệu Á
Thanh, rồi nói với Lâm Thư: “Hoàng hậu, ngài trách mắng Linh Nguyệt thế
nào cũng được, nhưng ngài không được mắng bệ hạ! Bệ hạ là Cửu ngũ chí
tôn, là Chân long Thiên tử, mắng Hoàng thượng sẽ bị tru di cửu tộc đấy!”
“Ha ha ha! Cửu tộc? Không phải Mẫu tộc của Lâm Thư ta đã bị tru di
từ lâu rồi sao? Bây giờ ta chỉ có một cái mệnh rẻ mạt và sự cô độc thôi. Đỗ
Linh Nguyệt, không phải ngươi đang cố ý nói những lời như khoét lòng ta
sao?” Lâm Thư cười to đầy thê lương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm
Đỗ Linh Nguyệt.
Triệu Á Thanh cũng phát hiện lời nói của Đỗ Linh Nguyệt không ổn,
trợn mắt nhìn Đỗ Linh Nguyệt, quát: “Câm miệng cho trẫm! Trẫm và
Hoàng hậu đang nói chuyện, không cần một Quý phi như nàng xen vào!”
Đỗ Linh Nguyệt uất ức đầy mặt, rơi lệ cúi đầu, không dám mở miệng.
Lâm Thư thấy vậy, càng chẳng thèm nhìn đôi tiện nữ, tiện nam này,
chỉ xoay đầu nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, lạnh giọng hỏi: “Lưu đại nhân làm
xong chưa?”
Lễ Bộ Thượng Thư Lưu Trường An sửng sốt một chút, quay đầu dùng
ánh mắt dò hỏi Triệu Á Thanh, không biết có nên mở miệng không. Toàn
bộ sự chú ý của Triệu Á Thanh đều đặt trên người Lâm Thư, thấy Lâm Thư
hỏi, mà Lưu Trường An lại bày ra bộ dạng ngây ngốc liền bất mãn trách
mắng: “Hoàng hậu hỏi ngươi đó, còn không mau trả lời đi!”
“Thần, thần đã, đã làm xong. Thần đã xóa tên Hoàng hậu Mộ Dung ra
khỏi gia phả của Triệu gia. Trừ bỏ nghĩ chiếu chỉ chiêu cáo thiên hạ là: