Lâm Thư và Triệu Á Thanh giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy Lễ Bộ
Thượng Thư cầm một quyển sổ gia phả rất dày đi ra. Đi theo Lễ Bộ
Thượng Thư còn có một đám nữ nhân oanh oanh yến yến. Vẻ mặt của các
nàng rất phong phú, phần lớn đều mang theo tò mò, còn lại là vẻ vui sướng
và mong đợi.
Triệu Á Thanh vừa thấy đám nữ nhân này, trên trán liền nổi đầy gân
xanh, đám nữ nhân này chạy tới gây rối gì nữa đây! Tức giận, trầm mặt
nhìn đám nữ nhân mới tới, trong giọng nói của Triệu Á Thanh mang theo
tức giận, mở miệng trách mắng: “Các ngươi tới đây làm gì! Còn ngại chưa
đủ loạn, muốn thêm phiền toái cho trẫm sao!”
Nghe vậy, phần lớn nữ nhân đều tỏ vẻ sợ hãi, không dám hé răng.
Nhưng một nữ nhân đứng ở phía trước lại khác biệt hoàn toàn, vẻ mặt lo
lắng nhìn Triệu Á Thanh, nói: “Bệ hạ, chúng nô tì nghe nói Hoàng hậu gặp
chuyện không may, thấy lo lắng nên đến xem, muốn khuyên nhủ Hoàng
hậu, tuyệt đối không có ý gây rối!”
Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Thư lướt qua đám nữ nhân vừa đến góp vui,
rồi dừng mắt ở trên người Đỗ Linh Nguyệt đang mở miệng nói chuyện,
cười lạnh, nói: “Đỗ Linh Nguyệt, ngươi giả bộ gì chứ! -
l33'';qu44..do0011nn,..- Ngươi mang theo đám nữ nhân này đến không phải
là muốn xem xem rốt cuộc ta có thật sự ầm ỹ với Triệu Á Thanh không,
muốn biết Triệu Á Thanh có thật sự phế ta không thôi! Cần gì phải nói hoa
mỹ như thế, còn giả vờ như thật sự quan tâm ta nữa!”
“Hoàng hậu, Linh Nguyệt biết ngài không ưa ta, nhưng Linh Nguyệt
thật sự quan tâm đến bệ hạ và ngài. Không biết vì sao Hoàng hậu luôn hiểu
lầm Linh Nguyệt như thế?” Đỗ Linh Nguyệt uất ức đầy mặt nhìn Lâm Thư,
nét mặt như sắp khóc rồi.
“Ha ha, ngươi cứ giả vờ đi! Ta cho ngươi biết, Lâm Thư ta chưa bao
giờ muốn đoạt ngôi vị Hoàng hậu này, chờ ta rời đi, các ngươi thích tranh