thấy bộ dạng đó, nàng lập tức cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn. Rốt cuộc,
năm đó nàng đã ngu ngốc đến mức độ nào mà để một nam nhân cặn bã như
vậy lừa gạt mất trái tim chứ!
Thấy Lâm Thư lại đâm đao sâu thêm một chút, trong lòng Triệu Á
Thanh như bị lửa đốt, không nhịn được nữa. Bỏ xuống dáng vẻ Đế vương,
bước về phía Lâm Thư, nói: “Thư nhi, nàng bỏ đao xuống trước, trẫm lập
tức sai người đi làm, được không?”
“Chó má! Trừ khi ngươi gạch tên ta ra khỏi gia phả của Triệu gia
ngươi, phế truất ta, nếu không ta sẽ không buông đao đâu!” Thấy Triệu Á
Thanh đi tới, Lâm Thư lui nhanh về phía sau hai bước.
“Được! Trẫm đáp ứng nàng, nàng đừng tổn thương mình nữa, trẫm lập
tức sai người đi làm. Lễ Bộ Thượng Thư, dựa theo lời Hoàng hậu nói, lập
tức làm ngay cho trẫm!” Lúc Triệu Á Thanh nói lời này thì đã nháy mắt với
Lễ Bộ Thượng Thư.
Động tác nhỏ này bị Lâm Thư thấy được, kích động lớn tiếng nói:
“Triệu Á Thanh, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hôm nay cho dù ta còn sống
thì vẫn còn sau này. Chỉ cần Lâm Thư ta còn sống ngày nào, ta vẫn sẽ nghĩ
cách rời khỏi hoàng cung này, không tiếc cả tính mệnh!”
“Thư nhi, nàng cần gì phải như thế! Có gì thì chúng ta từ từ nói, tại
sao nhất định phải ép trẫm chứ?” Vừa nghĩ tới Lâm Thư muốn rời khỏi
mình, trong lòng Triệu Á Thanh liền trầm xuống, giống như bị tảng đá lớn
đè ép, khiến hắn không thể thở phào. Đã nhiều năm như vậy, gã ta sắp quên
mất cảm giác này rồi.
“Ta ép buộc ngươi? Triệu Á Thanh, ngươi tự vấn lương tâm mình đi!
Lâm Thư ta vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy, người thân một tộc đều
không còn, ngoại trừ nhận được ngôi vị Hòang hậu mà mọi người mơ ước,
thì còn gì nữa? Ban đầu là ai hứa hẹn với ta là nhất sinh nhất thế nhất song