nhân? Đây đều là một mình ta nằm mộng, nằm mơ chăng? Ngươi nói cho
ta biết! Ngươi nói cho ta biết đi!” Nước mắt tuôn rơi, Lâm Thư oán hận,
căm thù nhìn nam nhân trước mặt.
“Thư nhi, nàng đừng kích động! Nàng bình tĩnh một chút, nếu như
nàng không thích đám nữ nhân trong hậu cung của trẫm, trẫm sẽ không cần
nữa.-ll;;l;quuydoon,,nnon,, Nàng đừng rời khỏi trẫm, trẫm không thể không
có nàng!” Nhìn thấy trước ngực Lâm Thư xuất hiện vệt máu lớn, Triệu Á
Thanh thật sự hoảng sợ, thật sự sợ mất đi Lâm Thư.
“Ngươi câm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, lời của
ngươi thật sự khiến ta ghê tởm!” Lâm Thư vô cùng kích động hô to.
Thấy Lâm Thư giống như đã mất cảm giác đau, đao sắc lại đâm sâu
một chút, dòng máu hồng chói mắt chảy xuống, Triệu Á Thanh thấy mà
đau lòng phải trong lòng, lại không dám phản bác, chỉ có thể tùy theo Lâm
Thư.
“Được, trẫm không nói nữa. Thư nhi đưa đoản kiếm xa xa một chút
đi! Đừng thương tổn mình nữa!”
“Tất cả đều cút xa ta một chút! Cách ta ba trượng!” Lâm Thư căng
thẳng, không dám buông lỏng chút nào, chỉ sợ hơi sơ ý một chút, sẽ bị
người ta xông lên cướp mất đoản kiếm.
Mọi người nghe vậy, lúng túng nhìn Triệu Á Thanh.
Nhìn đám người bất động đó, Triệu Á Thanh giận dữ trách mắng:
“Sững sờ cái gì! Tai điếc hết rồi hả! Không nghe thấy Hoàng hậu ra lệnh
sao! Lùi xa ba trượng cho trẫm!”
Triệu Á Thanh vừa mở miệng, mọi người liền lùi lại bằng tốc độ
nhanh nhất, chỉ sợ chậm một bước, sẽ rước họa vào thân.