không có ầm ỹ! Nếu như hôm nay bệ hạ không đồng ý, thiếp thân sẽ không
sống sót bước ra đại điện này nữa!” Nói xong, Lâm Thư lấy đoản đao đã
chuẩn bị trước ra, kề ở trên cổ.
Nếu như không đồng ý, nàng sẽ chết ở trên triều đình này, chết trước
mặt nam nhân cặn bã, ghê tởm kia để cho sau này hắn vào triều, đều bị ám
ảnh bởi cái chết của nàng ở trong triều này.
Thấy Lâm Thư không giống như đang nói đùa, đã bắt đầu động đao,
Triệu Á Thanh liền đứng ngồi không yên, chỉ vào quần thần, lớn tiếng
mắng: “Đều sững sờ làm gì! Không nhìn thấy Hoàng hậu cầm đoản đao à!
Còn không mau đoạt đao của nàng! Nếu Hoàng hậu có mệnh hệ gì, các
ngươi cũng không cần sống nữa! Trẫm sẽ cách chức tất cả các ngươi!”
Thấy Hoàng thượng tức giận, mọi người nghe xong liền nhanh chóng
hồi hồn, vây quanh Lâm Thư, cố gắng đoạt lấy đoản đoan trên cổ Lâm Thư.
Bị mọi người bao vây, Lâm Thư cũng gấp gáp, đoản đao kề sát cần cổ,
lưỡi dao sắc bén vạch một đường trên làn da nhẵn nhụi, dòng máu đỏ tươi
chói mắt lập tức chảy ra. Dùng chân đá văng một người đến gần mình, hai
mắt Lâm Thư đầy căm hận nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh trên Đế vị, hô
to: “Tất cả cút hết cho ta! Triệu Á Thanh, ta hỏi ngươi lần cuối, có đồng ý
hay không?”
“Thư nhi, nàng bỏ đao xuống trước, có gì chúng ta từ từ nói! Ngoan,
nghe lời trẫm, bỏ đao xuống.” Thấy dòng máu đỏ không ngừng chảy
xuống, trong lòng Triệu Á Thanh như bị dao đâm. Triệu Á Thanh dịu dàng
khuyên bảo, cố gắng khiến Lâm Thư buông đoản đao xuống.
“Tên lừa gạt! Ta không tin ngươi đâu! Triệu Á Thanh, Lâm Thư ta đã
bị ngươi lừa gạt mười mấy năm, ta không bao giờ tin ngươi nữa! Hiện tại
hãy cho ta một đáp án, rốt cuộc ngươi có đồng ý phế truất và thả ta đi
không?” Lâm Thư vô cùng chán ghét biểu hiện này của Triệu Á Thanh, vừa