"Tiểu nhân hiểu ạ!" Lâm Thư cúi đầu ứng tiếng.
Quay đầu lại thấy nữ nhi ngẩn ngơ, An thị bất mãn nói: "Sao ngẩn ra
thế? Đây không phải con kêu đại ca con mua cho à? Sao đưa tới rồi lại mất
hồn vậy?"
"Dạ? À, con chỉ phản ứng chậm thôi. Lâm Trúc, ngươi để đồ xuống đi
rồi đi nghỉ ngơi chốc lát, lát nữa ta có lời nhờ ngươi chuyển cho đại ca."
Lúc nghe nói là điểm tâm của Phúc Lai cư, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến
Hàn Lạc Tuyển. Trừ hắn ra thì không ái biết nàng có hứng thú với điểm tâm
của Phúc Lai cư.
Nhưng vì sao lại là đại ca nàng đưa tới chứ? Lâm Thư không hiểu,
nàng phải lưu Lâm Trúc lại để hỏi rõ ràng.
"Có lời gì không thể căn dặn Lâm Trúc ở trước mặt nương hay sao?
Chẳng lẽ hai huynh muội có gì gạt nương hả?" An thị không vui khi thấy
dáng vẻ đề phòng mình của nữ nhi.
"Nương, xem ngài nói kìa! Con chỉ muốn hỏi Lâm Trúc xem gần đây
đại ca có học hành tốt hay không, sau đó bảo hắn chuyển vài câu đến đại
ca.???>,>,llle....q....d/???nnnnn-=Cũng chỉ nói mấy chuyện trong nhà thôi,
nói cho đại ca tình hình gần đây của mọi người thôi mà. Kêu đại ca ở học
viện an tâm học tập, đừng quá vướng bận chuyện nhà thôi. Nương nghĩ đến
đâu vậy!" Nàng hết sức uất ức nói với An thị.
"Như vậy à. Là nương hiểu lầm, nương xin lỗi con. Bây giờ đã đến giờ
Tỵ (9-11h sáng), nương sực nhớ đã đáp ứng tổ mẫu con giữa trưa theo
người ra ngoài một chuyến. Nương phải trở về chuẩn bị một chút rồi. Lát
nữa nương về, con nói với nương chuyện của đại ca con nhé." Dứt lời, An
thị đứng dậy đi ra cửa.
Lâm Thư tiễn mẫu thân ra cửa, mới xoay người quay vể. Thấy Lâm
Trúc vẫn ở phòng ngoài, liền kêu hắn theo mình vào trong. Vừa vào, nàng