Thấy nữ nhi biết điều như vậy, cơn tức của An thị cũng tiêu mất. Sực
nhớ ra gì đó, An thị hỏi: "Vừa rồi con đập tay vào cọc gỗ, sao xưng mình là
‘Bổn cung’ hả?"
Đang uống trà, Lâm Thư nghe vậy, một hớp nước trà mắc nghẹn trong
cổ họng, một lúc lâu mới nuốt xuống. Ánh mắt tránh né nhìn mặt đất, lơ
đễnh nói: "Cái gì Bổn cung ạ? Nương, ngài nghe nhầm đó chứ?"
"Vi nương còn chưa lớn tuổi, đôi tai vẫn tốt, không nghe lầm đâu!
Nguyên câu của con là: ‘Nương ơi! Đau quá! Đau chết Bổn cung rồi!’, con
rõ ràng đã nói hai chữ ‘Bổn cung’." An thị không phục nói.
Lâm Thư cười ha ha nói: "Nương, đúng là con có nói như thế. Nhưng
con nói là: Đau chết ‘Bản công’ rồi, không phải là ‘Bổn cung’ mà Hoàng
hậu nương nương vẫn tự xưng đâu ạ, là công của võ công! Người luyện võ
đều thích tự xưng mình như thế."
"Thật sao? Người luyện võ đều thích xưng hô mình như vậy?" An thị
nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên ạ! Nhất là những người luyện võ ở trên giang hồ kia, thích
nhất gọi mình như vậy! Con cũng là trải qua một tháng ở bên ngoài, mới
biết được." Lâm Thư đàng hoàng nói dối.
Thấy nữ nhi xác nhận lại nghe giải thich như thế, An thị mới nhẹ
nhàng gật đầu. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói: "Một
tiểu thư như con học giang hồ xưng loạn gì chứ! Ngoan ngoãn đọc sách
dường tính, học thêu thùa mới đúng đấy! Sau này để ta nghe thấy con còn
tự xưng như thế, cứ xem ta trừng trị con thế nào!"
"Dạ, nương, con biết sai rồi, sau này không dám tự xưng vậy nữa."
Nàng lập tức nhận sai.