Nhìn nữ nhi đã biết nhận sai, không đưa lão phu nhân ra đè ép mình
như trước kia, An thị âm thầm vừa lòng. Xem ra lăn lộn bên ngoài một
tháng, nữ nhi đã có tiến bộ, không hồn nhiên ngây thơ như trước nữa.
Trong lúc nhất thời, trong lòng An thị không biết nên vui hay lo, yêu
thương nhìn Lâm Thư, hồi lâu không lên tiếng.
Hồi lâu, cho đến khi có nha hoàn đi vào thông báo, mới cắt đứt sự im
lặng giữa hai mẫu tử.
Vừa thấy người đến là Lâm Trúc, thư đồng của Lâm Sóc, An thị mở
miệng trước, tò mò hỏi: "Lâm Trúc, sao ngươi lại vể? Thế tử bảo ngươi về
tim Thư nhi là có chuyện gì hả?"
Ánh mắt Lâm Thư dừng ở sáu cái lồng hấp trên hai tay của Lâm Trúc,
quan sát một lát, trực tiếp hỏi: "Đại ca kêu ngươi cầm thứ gì về cho ta?"
"Tiểu nhân tham kiến phu nhân và nhị tiểu thư, bẩm hai vị chủ tử, tiểu
nhân mang về ít điểm tâm cho nhị tiểu thư theo lời thế tử ạ." Trong tay
xách đồ, hắn liền hơi khom người.
"Điểm tâm? Sóc nhi ở trong học viện, làm sao lại nghĩ đến chuẩn bị
điểm tam cho Thư nhi chứ? Còn phái ngươi đưa về nữa?" An thị không
hiểu hỏi.
"Bẩm phu nhân, lần trước Thế tử nghe nhị tiểu thư nói muốn ăn điểm
tâm của Phúc Lai cư, hôm qua còn chưa thi xong, ngày nghỉ chưa thể trở về
nên đặc biệt phái tiểu nhân đến Phúc Lai cư mua chút điểm tâm đưa đến
cho nhị tiểu thư." Lâm Trúc xảo ngôn nói.
"Thư nhi, con xem ca ca con thương con chưa kìa! Vất vả cho ngươi
rồi, Lâm Trúc. Hai ngày trước, phía nam mới tiến cống cam quýt, Hoàng
thượng thưởng cho Lâm gia hai giỏ, ngươi mang hai rổ về học viện đi." An
thị cười khéo, hòa nhã nói với Lâm Trúc.