hủy âm mưu trong một lần." Hắn không hề nhìn Lâm Thư, ánh mắt bình
tĩnh như nước nhìn cảnh nhốn nháo dưới lầu.
"Đêm đó không phải ta đã nói cho huynh biết rồi sao? Chẳng lẽ huynh
không tin người nọ? Mặc dù bây giờ, hắn ta bị cưỡng chế ở Lục gia, nhưng
vẫn lén lút cải trang ra ngoài làm việc.---ll,,..,ê,...le....l3.... Thân phận của
hắn ta như vậy, muốn leo lên vị trí cao, nhất định phải lấy được sự ủng hộ
của các đại thần. –qu,,,..uu....y,,,,u...y.....Bồi dưỡng kỹ nữ, lọt vào mắt đại
thần, nếu như kỹ nữ bỏ thuốc bột đó vào trong đồ ăn của đại thần, -
do,,,,ô....nn....,....- bọn họ sẽ dễ dàng bị hắn ta khống chế, để cho hắn ta sử
dụng!" Cho là hắn không tin nàng, Lâm Thư kích động nói.
Nghe nàng nói xong, bàn tay nắm chén trà của Hàn Lạc Tuyển xiết
chặt. Cưỡng chế ở Lục gia? Thân phận như vậy? Leo lên vị trí cao? Các đại
thần ủng hộ? Nhớ kỹ những trọng tâm trong lời nói của nàng, cả chuyện kẻ
thao túng sau lưng, trong lòng hắn lập tức có ý định.
Đã lấy được tin tức hắn muốn biết từ trong miệng Lâm Thư, Hàn Lạc
Tuyển cảm thấy không cần thiết ở chung với nàng nữa. Không phải hắn
chán ghét nàng, hơn nữa còn cảm thấy, không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc
hai người ở cùng nhau đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, cảm giác ấy khiến
hắn khó chịu. Hắn không phải là kẻ để mình chịu thiệt, nếu như ở cùng
nàng làm hắn không thoải mái, dĩ nhiên hắn sẽ chẳng miễn cưỡng bản thân.
Chợt đứng dậy, Hàn Lạc Tuyển lạnh nhạt mở miệng: "Ừ, bản công tử
đã biết, ta sẽ phái người đi theo dõi hắn ta. Phải biết rõ mọi chuyện, chờ
nắm giữ được chứng cớ chắc chắn, bản công tử liền bẩm báo với phụ
vương ta, để ông ấy tấu lên chuyện này."
Thấy Hàn Lạc Tuyển phải đi, Lâm Thư cũng đứng dậy theo, vội vàng
lên tiếng: "Không phải huynh đã biết rõ ràng sao? Muốn chứng cớ, chỉ cần
bắt những người kia lại tra hỏi một phen, tìm ra loại thuốc phấn kia là được