mà. Tại sao phải đợi chứ?" Ngày nào còn chưa xử lý được Triệu Á Thanh,
trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.
"Ngươi cho rằng đối phó với một hoàng tử rất đơn giản sao? Dù là vị
hoàng tử này không có bối cảnh, cũng đừng xem nhẹ sự bảo vệ của hoàng
gia với người nhà! Chuyện này liên quan đến quan viên trong triều, phải
điều tra rõ những quan viên đã bị khống chế, giữa bọn họ có hay truyền lưu
tin tức không. –ll,., ♥ L....333,,,Qu....u,,,,¥----d0000...nn....-=- Nếu như
không có đầy đủ chứng cớ, một khi thượng tấu chuyện này sẽ bứt dây động
rừng, hậu quả khôn lường đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển thành phe bất
lợi!" Hắn nói đơn giản nhưng có ý tứ kinh hoàng. Nói xong, cũng không
quay đầu nhìn Lâm Thư, mở cửa, vẻ mặt như thường rời đi, để lại mình
Lâm Thư mất hồn tại chỗ.
Quả nhiên, vẫn là nàng nghĩ quá đơn giản! Triệu Á Thanh bất kể ra
sao nhưng trên người vẫn chảy dòng máu của Triệu gia. Coi như Văn Đế
Triệu Hạo Uyên có chán ghét Triệu Á Thanh đến đâu thì vẫn là con vua,
vẫn phải bảo vệ. Nhưng nếu như có chứng cớ chính xác về việc Triệu Á
Thanh cấu kết, thông đồng với triều thần, mơ ước ngôi vị Hoàng đế thì bệ
hạ sẽ bỏ qua cho hay sao?
Thấy mọi người đều đi hết, mà tiểu thư nhà hắn vẫn còn sững sờ, A
Cường đi tới, gọi nàng: "Công tử, nếu bàn chuyện xong rồi, chúng ta trở về
phủ đi!"
Lâm Thư lắc đầu, nói: "Đi theo ta đến Hàn Sơn tự một chuyến, gần
đây ta gặp phải quá nhiều chuyện sốt ruột, muốn đi bái Phật, xua đi một
thân xúi quẩy."
A Cường suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thư nói không sai. Hai
tháng gần đây tiểu thư nhà hắn gặp quá nhiều vận rủi, đúng là phải lên chùa
làm tiêu tan xúi quẩy mới được. Nghĩ thông suốt, A Cường gật đầu một cái.