Lâm Thư vốn là hồn phách sống lại, vốn không nên tới gần chùa miếu
cúng bái thần linh. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chợt muốn đến chùa
miếu đi dạo một chút. Sống lại gặp phải quá nhiều chuyện rủi, nàng thấy
hơi mệt rồi. Nàng muốn hỏi Phật tổ một chút, cầu xin Phật tổ chỉ đường
cho nàng.
Ngồi vào xe ngựa, lắc la lắc lư đến Hàn Sơn tự, nghe A Cường nói đã
đến, Lâm Thư liền từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Thấy chùa chiền đơn sơ, cổ
kính, lòng Lâm Thư lập tức phẳng lặng, bình tĩnh như mặt nước.
Lúc này đang vào mùa lá rụng, trên mặt đất trải thêm một tầng lá khô,
bước lên những bậc thang, lá khô bị dẫm đạp, kêu lên rôm rốp. Tiếng vang
vọng lại giữa rừng núi yên tĩnh, rất là vui tai. Chú tiểu quét rác bên ngoài
chùa nhìn thấy Lâm Thư, cảm thấy lạ mắt, tốt bụng tiến lên hỏi thăm: "Thí
chủ lạ mặt mới tới Hàn Sơn tự, là tới thắp hương hay là lễ tạ thần linh?"
"Ta tới đốt nén hương, cầu ước nguyện ." Lâm Thư cười yếu ớt trả lời.
"Vậy mời thí chủ đi thẳng về phía trước, trong Phật điện sẽ có người
dẫn thí chủ đi cầu nguyện." Chú tiểu hơi khom người với nàng, rồi tiếp tục
quét sân.
Lâm Thư khẽ gật đầu, dựa theo lời chú tiểu đi về phía trước, còn chưa
bước vào Phật điện, đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt. Hít thở sâu,
nàng bước vào. Dựa theo tăng nhân chỉ dẫn, Lâm Thư tham bái hết tượng
Phật liền cúng thêm chút tiền nhang đèn.
Lúc này nàng vẫn chưa muốn trở về phủ sớm như vậy, cảm thấy chùa
chiền rất thanh tịnh, cảnh trí khá đẹp. Nàng hỏi tăng nhân một tiếng, có thể
đi dạo quanh chùa không. Được sự cho phép của tăng nhân, nàng liền dần
theo A Cường bắt đầu đi loanh quanh.
"A Cường, phong cảnh ở đây rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố
gắng hít sâu bầu không khí trong lành, nàng quay đầu lại hỏi A Cường.