"Vâng, thanh tịnh." A Cường vô vị gật đầu. ==--
d,,,..i^e,,,nn,,,da....^n....l,,,ê...q,,,uy,,,;;do...nnnn
Đi tới một góc rẽ, Lâm Thư cảm thấy bình thường nhưng A Cường có
nội lực cực tốt lại nghe ra sự bất thường. Hắn vội vàng ngăn Lâm Thư, nhỏ
giọng nói: "Tiểu thư, phía trước có động tĩnh. Chúng ta trở về đi thôi."
Lâm Thư kỳ quái hỏi: "Có động tĩnh gì? Sao ta không nghe thấy?"
"Tiểu thư, A Cường sẽ không lừa ngài. Chúng ta đi thôi!" Thái độ A
Cường can ngăn và khuyên nàng rời đi rất rõ ràng.
"Sao hả? Ngươi phát hiện ra điều bất thường à? Làm gì khẩn trương
như vậy?" A Cường càng không muốn Lâm Thư biết, nàng lại càng tò mò
rốt cuộc phía trước có động tĩnh gì.
"Tiểu thư, trở về đi thôi! Chúng ta ra ngoài đã lâu, nếu như không hồi
phủ, chỉ sợ nhị vị công tử sẽ lo lắng đấy." A Cường tránh né vấn đề của
nàng, không đáp còn nói lại.
"Chùa chiền là nơi thanh tu, có gì ám muội chứ? A Cường, ngươi
tránh ra, để ta qua xem!" Lâm Thư mất hứng vì A Cường can ngăn nàng,
liền bày ra dáng vẻ không nhìn không được.
A Cường khó xử giằng co với nàng, hai người đột nhiên im lặng,
khiến Lâm Thư nghe được động tĩnh từ phía trước truyền tới.
Tiếng rên này....Nàng không ngờ lại có kẻ đến nơi chùa chiền thanh
tịnh làm chuyện nam nữ kia, trong lòng thầm mắng cẩu nam nữ, không biết
hổ thẹn. Không đợi A Cường khuyên nữa, nàng tự mình chạy trước.
A Cường thấy Lâm Thư thẹn thùng, nghiêm mặt chạy, trong lòng buồn
bực. Chẳng lẽ tiểu thư nghe được phía trước đang làm chuyện gì à?