Kết quả là, Lâm Thư liền ngu ngốc trúng kế của hai người đó, bị
người trói lại đưa đến nơi hoang dã.
Nhớ lại kết cục ở kiếp trước, Lâm Thư có chút hoảng hốt. Năm đó, lần
đầu tiên nàng gặp được Hàn Lạc Tuyển chính là ở đây, cũng chính là nam
tử có vẻ ngoài như trích tiên nhưng lòng dạ lại tồi tệ, phúc hắc.
Năm đó Hàn Lạc Tuyển mười lăm tuổi, không khéo, đang bị lão Dịch
Vương ném đến nơi hoang tàn, vắng vẻ này để rèn luyện. Khi đó Lâm Thư
bị một mùi thơm hấp dẫn, mới tìm đến Hàn Lạc Tuyển. Lúc ấy hai người
đều niên thiếu, còn là quý công tử, kiều tiểu thư, chẳng biết gì cả, luôn ghét
bỏ đối phương vô dụng. Ở nơi hoang dã này sống nương tựa vào nhau
khoảng hai tháng, mới được lão Dịch Vương phái người đến đón về, lúc ấy
Lâm Thư mới an toàn, được đưa về phủ Định Quốc công.
Đây là quá trình Lâm Thư quen biết Hàn Lạc Tuyển ở kiếp trước, kiếp
này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện vẫn sẽ tiến triển như
vậy. Nghĩ đến không lâu nữa sẽ gặp được Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm
Thư ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa vui mừng vừa áy náy, trong lòng
tràn đầy khẩn trương.
Nhìn sắc trời một chút, trên bầu trời phủ kín ánh nắng chiều rạng rỡ và
hàng mây trắng muôn hình muôn vẻ. Ý thức được trời sắp tối, Lâm Thư
thầm kêu một tiếng không ổn. Đời trước, nàng chính là lo lắng bất an ở một
mình trong rừng hoang cả một đêm, hôm sau vì quá đói bụng nên mới men
theo mùi thơm tìm được Hàn Lạc Tuyển.
Vào buổi chiều đầu tiên sau khi sống lại, nàng cũng không muốn ở
một mình trong rừng chịu đựng gió lạnh đâu! Ai biết có thể xuất hiện bất
trắc hay mãnh thú gì đó hay không! Phải mau chóng tìm được Hàn Lạc
Tuyển, có người giỏi võ như hắn ở cạnh, ít nhất nàng sẽ được an toàn hơn.