Lúc này, Lâm Thư liền hạ quyết tâm: nhất định phải mau chóng tìm
được Hàn Lạc Tuyển!
Nhớ kiếp trước nàng đã gặp được Hàn Lạc Tuyển ở bờ sông. Lúc ấy,
hắn đang nướng cá ở bờ sông, Lâm Thư bị mùi cá nướng hấp dẫn mới tìm
được Hàn Lạc Tuyển. Nghĩ tới đây, có mục tiêu, Lâm Thư liền hành động
luôn và ngay, đi tìm những nơi có nước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bị cành cây cào xước khá nhiều, rốt
cuộc nàng cũng ra khỏi rừng cây, liền thấy một dòng suối nhỏ. Ngồi bên
dòng suối nhỏ uống chút nước, rửa mặt, lấy lại tinh thần, Lâm Thư liền đi
xuôi theo dòng suối. Chỗ các dòng suối tụ lại chính là một con sông nhỏ!
Chỉ cần đến bờ sông, nhất định sẽ nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển!
Lòng đầy tin tưởng bước đi, Lâm Thư đột nhiên bị đạp mạnh một phát
từ phía sau, bất ngờ không kịp phòng vệ, khuôn mặt nàng sắp đập thẳng
xuống đất. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, Lâm Thư nhanh tay lẹ mắt, dùng
đôi tay bưng kín mặt. Không đợi Lâm Thư hồi phục lại tinh thần từ trong
đau đớn, nàng liền cảm thấy mông mình bị người ta đạp một phát, sức lực
còn không nhẹ nữa!
“Á....” đau chết nàng! Bị đau đớn liên tiếp, khiến Lâm Thư nổi trận lôi
đình.
Là tên khốn kiếp nào đánh nàng vậy! Tốt nhất đừng có rơi vào tay
nàng, nếu không lão nương cho hắn răng rơi đầy đất!
Nghe tiếng là một nha đầu, Hàn Lạc Tuyển hơi sửng sốt. Nhìn người
nọ mặc nam trang, hắn còn tưởng là một tiểu tử nên mới ra tay độc ác như
thế. Phụ vương hắn đã nói, trên đảo này trừ hắn ra sẽ không có ai khác, mà
bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, khiến cho Hàn Lạc Tuyển hết sức
cảnh giác. Ôm suy nghĩ 'Thà giết lầm ba ngàn còn hơn bỏ sót', Hàn Lạc