Tuyển cũng ra tay khá độc ác, không ngờ kẻ bị hắn đạp ngã kia lại là một
nha đầu!
Có chút ấp úng thu chân về, Hàn Lạc Tuyển lui sang một bên, cũng
không định đỡ người nằm trên đất dậy.
Hồi thần lại từ trong đau đớn, cảm giác bàn chân đang giẫm lên mông
nàng đã dời đi, Lâm Thư liền lăn sang phải, lật người lại.-
lllleeqquyyyydon,,..onn= Nâng đôi tay đau đớn đến tê dại lên khỏi mặt đất,
hai mắt Lâm Thư tóe lửa, nghiến răng mắng: “Là tên khốn kiếp nào đã hạ
độc thủ với lão nương thế! Mẹ nó, cái chân chứ!”
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển nhướng mày.
Lão nương? A, khẩu khí lớn thật! Nhìn nha đầu mở miệng đầy lời thô
tục, mặt đầy vết cào xước kia, Hàn Lạc Tuyển nhàn nhạt mở miệng: “Là
bản công tử đạp ngươi ngã xuống đất đấy, nếu như không phục có thể động
thủ nói chuyện với bản công tử.” Ngụ ý là, khó chịu thì ngươi đến đánh ta
đi!
Nghe vậy, Lâm Thư mới tìm theo tiếng nhìn lại, thấy nam tử mang vẻ
mặt lạnh nhạt đứng sau lưng mình, Lâm Thư liền ngây dại, có cảm giác
giống như đã cách mấy đời. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nghĩ tới chuyện
Hàn Lạc Tuyển vừa làm cộng thêm giọng điệu đầy kiêu ngạo và dáng vẻ cà
lơ phất phơ của hắn, Lâm Thư chỉ cảm thấy hắn rất đáng đánh đòn.
Ý thức được Hàn Lạc Tuyển này không phải là Hàn Lạc Tuyển mà
nàng đã nợ nghĩa ở kiếp trước, trong lòng Lâm Thư từ từ tích đầy lửa giận.
Nàng mặc kệ đau đớn, vụt đứng lên, vọt tới trước mặt Hàn Lạc Tuyển, giơ
tay lên, hạ xuống một cái tát.
“Chát....” Tiếng va đụng vang dội vang lên, ở nơi hoang dã này càng
rõ nét.