Biết tính tình của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư âm thầm toát mồ hôi cho
mình, nàng cứng đờ mặt, nói với hắn: “Ta là Lâm Thư, tiểu thư dòng chính
duy nhất của phủ Định Quốc công, huynh không thể làm tổn thương ta!”
Nghe Lâm Thư nói ra thân phận, Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày đen
như mực lại. Tiểu thư Lâm gia của phủ Định Quốc công ư?
=l3...qu44..do00n,,,=- Cẩn thận đánh giá y phục của Lâm Thư một lượt,
nhìn ra chất liệu vải này là người bình thường không may được, Hàn Lạc
Tuyển lâm vào trầm tư. Sao lại thế này, chẳng lẽ đây cũng do phụ vương
sắp đặt sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển có chút không chắc chắn, hỏi: “Nếu như
ngươi là tiểu thư của phủ Định Quốc công, làm sao sẽ lưu lạc tới đây?”
“Ta bị người khác hãm hại! Bị người trói lại đưa tới chỗ này, sau đó
liền đụng phải huynh. Ta đánh huynh là sai, ta sẽ xin lỗi huynh. Nhưng
huynh cũng đánh ta mà, hai ta huề nhau nhé, huynh đừng động thủ trả thù
ta đấy!” Lâm Thư thật sự e sợ Hàn Lạc Tuyển vô cùng tức giận, sẽ làm thịt
nàng.
Nghe xong lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển híp híp mắt, quan sát
Lâm Thư.
“Coi như ngươi là người của phủ Định Quốc công thì sao? Ở nơi
hoang dã này, ta muốn giết chết ngươi, đơn giản giống như nghiền chết một
con châu chấu vậy.”
Bị lời nói của Hàn Lạc Tuyển hù dọa đến lui lại hai bước, Lâm Thư
mở to hai mắt, bật thốt lên: “Hàn Lạc Tuyển, huynh không thể giết chết ta!”
“Hàn Lạc Tuyển? Ngươi biết ta là ai à?” Nghe Lâm Thư hô tên hắn,
Hàn Lạc Tuyển liền xông lên trước, túm lấy Lâm Thư, phát ra hơi thở nguy
hiểm, ép hỏi.