Đôi mắt phượng của Hàn Lạc Tuyển tràn đầy khiếp sợ, khó tin nhìn
chằm chằm Lâm Thư, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt nàng vậy.
Nha đầu này lại dám đánh hắn! Còn tát vào mặt hắn nữa! Bà nó, sức
lực đó là muốn dồn hắn đến chỗ chết hả!
Hàn Lạc Tuyển chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều đã tê rần, không biết
mặt có bị đánh lệch đi không nữa! Hàn Lạc Tuyển hắn đường đường là một
tiểu Vương gia, từ bé gương mặt này đã luôn được người yêu thương, chưa
một ai dám đụng vào đâu! Nha đầu này muốn chết hả! Nghĩ đến đây, Hàn
Lạc Tuyển trầm mặt xuống nhìn chằm chằm Lâm Thư, một đôi mắt như
muốn ăn thịt người dừng ở trên người Lâm Thư.
“Đánh đã chưa?” Hàn Lạc Tuyển cắn răng, lạnh lùng hỏi.
Đánh Hàn Lạc Tuyển xong, Lâm Thư lập tức hối hận.
Xong rồi, bây giờ nàng và Hàn Lạc Tuyển còn chưa quen biết, nàng
tát hắn một cái, có phải hắn sẽ làm thịt nàng rồi cho dã thú ăn luôn không?
Nhìn sắc mặt Hàn Lạc Tuyển đen như than củi, lại nghe lời Hàn Lạc Tuyển
nói, Lâm Thư chỉ cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo khiến
nàng run rẩy một cái.
“Là huynh ra tay trước, ta chỉ nghe lời huynh đánh trả lại thôi! Vậy hai
ta huề nhau rồi, huynh....Huynh không thể đánh ta nữa đấy!” Nói xong lời
này, Lâm Thư vội nuốt một ngụm nước bọt.
“Ngươi nói không thể là không thể à? Ngươi là cái thá gì chứ!” Hàn
Lạc Tuyển lạnh lẽo nói.
Đã quen với một Hàn Lạc Tuyển si tình của kiếp trước, Lâm Thư khó
có thể thích ứng với thiếu niên Hàn Lạc Tuyển vừa mở miệng đã coi
thường người khác ở trước mắt này.