Nhìn sắc mặt của Lâm Ngọc, hắn đã biết xảy ra chuyện gì rồi, hung ác
trừng Lâm Ngọc một cái, Lâm Kỳ nói: "Còn không mau chia ra đi tìm Thư
nhi!"
Nếu nói Lâm Ngọc sợ nhất là ai thì trừ Lâm Kỳ ra sẽ chẳng còn ai
khác. Mặc dù hai người họ là song bào thai, nhưng Lâm Ngọc không hề
đoán được suy nghĩ của Lâm Kỳ dù chỉ một chút. Chỉ là, ngược lại hắn có
thể cảm nhận được cơn giận của Lâm Kỳ, biết rõ kết quả khi đệ đệ tức giận.
Gật đầu đáp một tiếng, Lâm Ngọc lập tức bỏ câu đố trong tay rồi đi tìm
Lâm Thư.
Hai huynh đệ tìm kiếm hồi lâu, mới thấy Lâm Thư đi ra từ một nơi
vắng vẻ.
"Thư nhi! Muội đi đâu hả! Sao không nghe lời, mò mẫm chạy loạn gì
đây!" Lâm Ngọc thở hổn hển nhìn Lâm Thư.
Lâm Kỳ đi vòng quanh nàng kiểm tra một lần, không phát hiện bị tổn
thương gì, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.--;;ll;l;q;;;d,,..o,,nn=-= Liếc nhìn
Lâm Ngọc, ánh mắt muốn hắn câm miệng. Nhìn sắc mặt muội muội hơi bất
thường, Lâm Kỳ dịu dàng mở miệng nói: "Thư nhi chơi đã chưa? Chơi đã
rồi thì chúng ta trở về thôi. Ra ngoài hồi lâu, tổ mẫu và mẫu thân ở nhà sẽ
nóng lòng chờ đợi."
Lâm Thư thờ ơ gật đầu, cúi đầu bước đi. Chiếc mũ rộng che mất nửa
gương mặt, làm cho người ta không nhìn ra ánh mắt của nàng. Lâm Ngọc
còn muốn nói Lâm Thư mấy câu, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của
Lâm Kỳ, không cam lòng bĩu môi.
Lúc Lâm Sóc mua xâu mứt quả về, đã cảm thấy không khí kỳ quái.
Nhìn muội muội cúi đầu nên hắn không đoán ra nàng như thế nào. Đưa xâu
mứt quả cho nàng, hắn cười nói: "Thư nhi, mứt quả đây, muội nếm thử một
chút đi!"