Lâm Thư giơ tay lên nhận lấy, cầm ở trong tay không có ăn ngay, hờ
hững tiếp tục đi. Thấy cảm xúc của nàng không tốt, Lâm Sóc cũng không
dám hỏi nhiều. Huynh đệ ba người an tĩnh hộ tống nàng trở về phủ.
Cách phủ Định Quốc Công còn một đoạn đường, Lâm Thư đột nhiên
ngừng bước chân.
"Sao vậy, Thư nhi?" Lâm Sóc hỏi.
"Đại ca, nhị ca, tam ca, muội nhớ ra rồi." Nàng quay đầu ngước mắt
nhìn ba vị ca ca.
Trong lòng Lâm Kỳ đánh tiếng lộp bộp, mặt không đổi sắc hỏi: "Sực
nhớ ra gì đó hả?"
"Muội, muội nhớ ra ai đã từng du ngoạn vơi mình ở tháp Lung Linh
rồi."
Trong lòng nàng có một cảm giác rất kỳ quái. Tuy rằng tràn ngập
trong đầu là ký ức nàng và Triệu Á Thanh quen biết rồi yêu nhau, nhưng
nàng
lại
có
một
sự
phòng
bị
khó
hiểu
với
người
này.-..;;;.//ll...qq...d,o,,,nnnn-== Đêm nay, lúc nàng ở cùng Triệu Á Thanh
liền phát hiện ra, nhưng nàng lại giấu ở đáy lòng, không có biểu hiện ra.
Vấn đề mà hắn ta dò hỏi nàng, về chuyện của Lâm gia, nàng đều trả lời qua
loa, tùy tiện.
"Là ai?" Thân ở chỗ tối, không ai thấy rõ sắc mặt của Lâm Kỳ.
"Ừm, là người mà muội phải gả cho, là Cửu hoàng tử Triệu Á Thanh."
Lâm Thư cảm thấy muốn thuyết phục người nhà đồng ý cho nàng và Triệu
Á Thanh thành thân, trước tiên cần phải xuống tay từ mấy vị ca ca của nàng
mới được.