Lời vừa nói ra, khiến ba huynh đệ Lâm Sóc, Lâm Kỳ, Lâm Ngọc đều
kinh hãi. Người mà muội muội của bọn hắn phải gả là Cửu hoàng tử sao?
Cửu hoàng tử từng theo Lâm Thư du ngoạn ở tháp Lung Linh ư? Món lời
này vậy mà rớt trúng muội muội của bọn hắn hả! Lượng tin tức quá lớn,
làm cho người ta nhất thời không kịp xoay sở.
Lâm Sóc, Lâm Ngọc trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không phản ứng
kịp. Lâm Kỳ hoàn hồn đầu tiên, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không phải
muội muội có ý với Hàn Lạc Tuyển sao? Sao lại mọc ra một Cửu hoàng tử
Triệu Á Thanh chứ? Lâm Thư vẫn quấn lấy Hàn Lạc Tuyển, tại sao lại có
cơ hội đến tháp Lung Linh du ngoạn với Triệu Á Thanh chứ? Hơn nữa lại
còn muốn gả đi nữa! Đây quả thực là không thể nói lý, rốt cuộc trong đó có
chuyện gì mà hắn không biết chứ?
"Thư nhi, muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Lập thất đâu phải nói ra dễ dàng
thế, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của muội, không thể quyết định
dễ dàng qua loa. Muội quen người kia từ lúc nào? Ở chung bao lâu rồi?
Muội đã hiểu hết hắn ta chưa?" Lâm Kỳ từ góc tối đi ra, mặt mày nghiêm
túc nhìn Lâm Thư.
"Muôi đã quen chàng hai ba tháng rồi, cũng hiểu biết rõ chàng mà.
Muội đồng ý gả cho chàng." Ngoài miệng thì nói lập thất nhưng trong lòng
nàng lại có cảm giác hơi mâu thuẫn. Lâm Thư còn tưởng mình vẫn để ý đến
chuyện Triệu Á Thanh mượn xác hoàn hồn, đi tới Đại Chu.
"Đầu óc muội bị thương nên hồ đồ, chuyện này chờ muội khỏe lên rồi
nói." Lâm Kỳ không cho Lâm Thư có cơ hội thương thảo, nhấc chân sải
bước đi trước.Nhìn bóng lưng tam ca rời đi, Lâm Thư liền ngây ra. Nàng
không biết vì sao tam ca lại tức giận đến vậy, chẳng lẽ là quá bất ngờ à?
Đang trách nàng gạt bọn họ, lén lút kết giao với Triệu Á Thanh sao?
Lâm Kỳ mặc kệ Lâm Thư, trở lại Lâm gia trước bọn họ một khắc. Trở
về liền gọi nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lâm Thư hỏi lại câu vừa rồi, không