"Chẳng lẽ Hoàng thượng phái người theo dõi ngươi là có liên quan
đến chuyện trước kia của ta?" Lâm Thư nghi ngờ hỏi.
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói: "Đúng nhưng cũng không đúng. Trên
người nàng có khối ngọc bội, là Định Quốc Công tiền nhiệm giao cho nàng
trước khi lâm chung, đúng không?"
Lâm Thư giật mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Lạc Tuyển, không nói
lời nào.
Hàn Lạc Tuyển bất đắc dĩ cười nhạt một cái, nói: "Đừng sợ, ta đã sớm
nhìn qua khối ngọc bội này rồi, chính nàng đã lấy cho ta xem."
"Ta từng lấy ngọc bội đưa cho ngươi xem ư? Chuyện khi nào? Ngươi
đừng bắt nạt ta không có trí nhớ hoàn chỉnh, ngươi nói rõ ràng cho ta đi!"
Lâm Thư mặt bất mãn nhìn hắn.
Hôm đó ở Tiểu Hương các, không phải Hàn Lạc Tuyển đã kể hết mọi
chuyện cho nàng. Mượn chuyện Tử Ngọc Hổ Phù mà nói, Hàn Lạc Tuyển
liền bỏ qua không nói với nàng. Khi đó hắn cảm thấy không cần thiết, mà
hiện tại thế cục trong triều biến hóa khó lường, cần phải nhắc chuyện này
với nàng rồi.
Nhìn xung quanh, đều là hồ nước, không có đến gần thuyền của bọn
họ. Hàn Lạc Tuyển mới chậm rãi kể chuyện Tử Ngọc Hổ Phù cho Lâm Thư
nghe. Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên ôm
nàng.
Lâm Thư muốn giãy giụa, nhưng nghe hắn ghé sát bên tai thì thầm
liền buông xuôi rồi.
Hàn Lạc Tuyển nói: "Trước mắt, Đại Chu đang rơi vào thời buổi rối
loạn, loạn trong giặc ngoài, cho nên bệ hạ mới phái người theo dõi ta. Thật
may là lần này nàng mặc nữ trang đến, bệ hạ sẽ cho rằng chúng ta có tư