tình thôi. Nếu như không muốn bệ hạ hoài nghi Lâm gia và Hàn gia đang
mưu đồ bí mật gì, ta và nàng hãy giả làm tình nhân đi."
Nói xong, thấy Lâm Thư yên tĩnh lại, trong lòng Hàn Lạc Tuyển rất
hài lòng, từ ôm chặt đổi thành nhẹ nhàng ôm. Cúi đầu tiến tới bên tai nàng,
ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng, tiếp tục nói: "Ban đầu ta vô
cùng không hiểu tại sao người Lâm gia lại giao Hổ Phù cho nàng, giờ thì
hơi hiểu rồi."
Lâm Thư nghe vậy càng yên tĩnh, thấy hắn không nói tiếp liền ngẩng
đầu nhìn. Không ngờ, môi đỏ mọng của hai người lại kề sát nhau. Trong
chớp nhoáng này, hai bên đều đứng hình rồi.
Mà A Cường đang chèo thuyền ở đầu bên kia, vô ý thức liếc nhìn,
phát hiện tiểu thư nhà bọn họ đang hôn môi Hàn thế tử, nhất thời liền ngây
ngẩn cả người. Lập tức ném mái chèo qua một bên, đứng dậy xông tới, hô:
"Tiểu thư! Ngài còn chưa thành thân mà, sao lại thân mật với một nam tử
chứ!"
Hàn Lạc Tuyển chưa từng bực mình với ai như thế, dùng ánh mắt giết
người lạnh lùng nhìn A Cường. Gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào,
cũng không thả Lâm Thư ra.
Điều này khiến Lâm Thư lúng túng cực kỳ, đỏ hồng mặt, mang theo
tức giận quát A Cường: "Chèo thuyền của ngươi đi, quản cái gì hả!"
A Cường cảm thấy hết sức uất ức, hắn trung thành như thế, vì sao tiểu
thư luôn không nghe lời hắn chứ? Ủ rũ cúi đầu về chỗ cũ, A Cường tiếp tục
chèo thuyền.
Trong lòng Hàn Lạc Tuyển có chút vui vẻ, trên mặt lại hết sức nghiêm
chỉnh, thật giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu hỏi
Lâm Thư trong ngực: "Vừa nãy nàng muốn nói gì?"