tý gì hay không, nhưng là nàng phải nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng
còn thì Lâm gia còn! Nàng phải sống sót thì Lâm gia mới có hi vọng!"
Lâm Thư gật đầu, lúc này mới phát hiện cảnh tượng trước mắt mình
mông lung rồi. Vươn tay lau lệ, nàng nói: "Ta biết rồi! Ta sẽ sống sót, sẽ
không để cho Lâm gia xảy ra chuyện!"
Thấy nàng kiên cường như thế, Hàn Lạc Tuyển vừa vui mừng vừa hơi
đau lòng. Ôm sát nàng, hắn tựa sát bên tai nàng, khác với lúc trước còn giữ
một cự ly ngắn, lần này hắn áp sát vành tai nàng, ép giọng rất thấp, nói:
"Trong kinh thành Hàn gia có đào hai đường hầm bí mật, một đường bắt
đầu từ Dịch Vương phủ, đến bên ngoài thành. Một nơi khác có lối vào ở
chỗ ‘khách điếm Thuận Lai’. Nếu như Lâm gia gặp chuyện không may,
nàng phát hiện ra điều bất thường thì cứ chạy thẳng đến khách điếm Thuận
Lai. Lấy ngọc bội của ta đưa cho chưởng quỹ, ông ta vừa nhìn thấy ngọc
bội sẽ dốc toàn lực hộ tống nàng rời kinh thành." Lúc nói lời này, thân thể
của hắn và Lâm Thư kề sát nhau. Ở góc độ người khác không nhìn thấy,
Hàn Lạc Tuyển nhét vào trong ống tay áo của nàng một vật gì đó.
Lâm Thư tràn đầy khiếp sợ nghe Hàn Lạc Tuyển nói, đôi mắt ướt át
trợn trừng nhìn phía xa trên bờ, khi phát hiện trong ống tay áo có thêm vật
gì đó. Lâm Thư liền lén lén lút lút cẩn thận nhận lấy, nhét sâu vào trong tay
áo.
Hai người kề sát nhau, Hàn Lạc Tuyển có thể cảm thấy được động tác
nhỏ của nàng. Hài lòng nhếch mép, tiếp tục dùng âm lượng mà hai người
mới nghe được, nói: "Lần đánh trận này, ta là dữ nhiều lành ít. Nếu không
thể bình an trở về, nàng hãy cầm khối ngọc bội này đến Đồng Huyện,
người của ta sẽ bảo vệ nàng suốt đường đi. Nàng đến đó tìm một người thợ
rèn tên Ngô Dũng, ra lệnh cho hắn mang binh tấn công vào kinh thành. Nếu
như cấm quân của kinh thành chống đối lại, nàng liền lấy Hổ Phù mà Lâm
gia giao cho nàng ra, bọn họ nhìn thấy Hổ Phù, mặc dù không thể khiến
toàn quân đều nghe theo nàng nhưng ít ra sẽ có một nửa tướng sĩ nghe theo