Trải qua sự cố nhỏ vừa rồi, giờ Lâm Thư không dám đối mặt với Hàn
Lạc Tuyển. Cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn thẳng nơi xa
trên bờ, nàng hỏi: "Ngươi nói đã nghĩ ra vì sao tổ phụ lại giao Hổ Phù cho
ta, cuối cùng là vì sao?"
"Lần đi đánh Hồ tộc này, nếu bại, ta sẽ chết. Nếu thắng, ta cũng sẽ
vong. Phụ vương ta đã xảy ra chuyện, nếu như Thế tử của Dịch Vương phủ
cũng xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ thuận nước đẩy thuyền thu hồi binh quyền hai
mươi vạn đại quân của Hàn gia. Hiện tại thế cục hung hiểm, tứ đại gia tộc
nắm binh quyền, Đỗ gia bị bệ hạ nắm trong tay. Binh phù năm vạn quân đội
vùng ven sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay bệ hạ. Bây giờ bệ hạ đã nổi
lòng kiêng kỵ tứ gia trông coi thiên quân, bằng không cũng chẳng phái
người theo dõi ta. Bệ hạ muốn xử lý tứ gia, thu hồi trọng quyền, đó là
chuyện sớm hay muộn thôi."
Nghe hắn nói, Lâm Thư đã sớm thu hồi tầm mắt, nâng mắt, ngẩng đầu
nhìn Hàn Lạc Tuyển. Lời hắn nói chạm đến nơi này, lúc này trong nàng đã
hiểu ý tứ của tam ca, cũng hiểu vì sao tổ phụ lại giao Hổ Phù cho nàng.
Nếu như Hoàng thượng hạ quyết tâm muốn lấy lại trọng quyền, sau
khi chỉnh đốn Hàn gia xong thì Lâm gia chính là một Hàn gia thứ hai, là cái
đinh trong mắt, gai đâm trong thịt, chưa diệt trừ thì sẽ không an tâm. Cho
nên tam ca mới nói cho nàng những lời kia, để cho nàng ghi nhớ kỹ trong
lòng. Nếu như Lâm gia gặp chuyện không may, nàng nhất định phải chạy đi
trước. Vô luận Hoàng thượng muốn xử trí Lâm gia như thế nào, vậy cũng
phải tìm ra Hổ Phù trước, lấy được Hổ Phù mới dọn dẹp Lâm gia được. Mà
tam ca muốn sau khi nàng trốn thoát thì đến núi Hổ Đầu tìm một người tên
Vương Bàng Tử, đây là Lâm gia để lại đường lui cho mình.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Lâm Thư tràn ngập sợ hãi. Nàng
chưa từng biết Lâm gia luôn bị vây trong miệng cọp, đứng ở vị trí nguy
hiểm như vậy.Cảm nhận được nàng đang sợ hãi, Hàn Lạc Tuyển nâng tay
khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Ta không biết Lâm gia có dặn dò nàng