Đợi đến khi Lâm Thư đã bỏ được đám gấu hoang kia, cũng không biết
đây là đâu, vừa thấy một khối đá lớn, liền bỏ Hàn Lạc Tuyển xuống.
Hàn Lạc Tuyển vốn đang sùi bọt mép, bất tỉnh, bị cơn đau từ mông
truyền đến liền gắng gượng tỉnh lại. Cảm giác này, còn đau gấp hơn mười
lần so với bị cha hắn là Vương gia đánh!
“Ai, cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi bầy gấu kia rồi, cũng không biết
chạy tới đâu nữa. Ta đói quá! Hàn Lạc Tuyển, huynh lợi hại như vậy, huynh
đi kiếm chút đồ ăn đi!” Ngồi xuống đối diện Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư thở
hổn hển, nói.
Hàn Lạc Tuyển còn chưa tỉnh lại từ trong đau đớn, nghe thấy Lâm
Thư
nói,
hận
không
thể
ngất
đi
ngay
lập
tức.
+.,ll33.../.l€,,,q...uu...44D0Ŋn,.,,.♪♫= So sánh với nha đầu này thì hắn lợi
hại chỗ nào hả? Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, đã kêu hắn đi tìm đồ ăn này
nọ, nếu nhỡ gặp phải bầy gấu kia thì phải làm sao? Hắn đâu có bản lĩnh đối
phó với bầy gấu kia như nha đầu này, đó không phải là vội vàng đi dâng
mạng à! Hơn nữa, Hàn Lạc Tuyển có thể cảm thấy được mông hắn lạnh
lẽo, ướt nhèm nhẹp, nhất định là đổ không ít máu rồi!
Hàn Lạc Tuyển suy yếu nhìn Lâm Thư, yếu ớt mở miệng: “Bản công
tử bị ngươi hành hạ đến cạn khí lực rồi. Nha đầu, ngươi lật bản công tử lại
đi, giúp ta nhìn xem đằng sau ta bị thương như thế nào.” Cái mông thật sự
đau đến khó chịu, Hàn Lạc Tuyển cũng mặc kệ vấn đề mặt mũi, khẩn cấp
muốn Lâm Thư xem xét vết thương đằng sau người hắn.
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói như vậy, Lâm Thư nghi ngờ đến gần nhìn
hắn. Vừa nhìn, nguy to rồi! Chỉ thấy miệng Hàn Lạc Tuyển sùi bọt mép,
gương mặt xanh xao, làm cho Lâm Thư có chút lo lắng, vừa nhớ tới Hàn
Lạc Tuyển nói phía sau hắn bị thương, Lâm Thư lập tức lật người Hàn Lạc
Tuyển lại. Vừa thấy, Lâm Thư liền hít một hơi.