Y phục che đậy phần mông Hàn Lạc Tuyển đều bị cào rách, cái mông
trắng bóng đầy máu, xem ra hết sức dọa người.
Theo bản năng kiểm tra thân mình một chút, Lâm Thư phát hiện dọc
theo đường đi hình như mình không bị cành cây cào xước. Nghĩ rằng Hàn
Lạc Tuyển đã dùng mông để bảo vệ mình, Lâm Thư có chút cảm động,
xoay người, kéo tay Hàn Lạc Tuyển qua, hết sức xúc động nói: “Hàn Lạc
Tuyển, không ngờ huynh lại đối xử tốt với ta như thế, đã dùng mông cản
cành cây thay ta. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc huynh thật tốt. Huynh ở
đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm ít quả dại, chúng ta tạm thời lấp bụng đã.”
Hàn Lạc Tuyển nghe xong mà muốn phun một ngụm máu! Đúng là
mông hắn đã cản cành cây cho nha đầu này nhưng không phải do hắn muốn
cản mà là nha đầu kia cố ý dùng hắn để cản! Hắn bị khiêng nên không phản
kháng được mà!
Thấy Hàn Lạc Tuyển hết sức yếu ớt, muốn mở miệng nhưng không
làm được, Lâm Thư đau lòng sờ sờ mặt hắn, nói: “Huynh hãy yên tâm đi, ta
đi tìm một ít thức ăn, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong, Lâm Thư liền xoay
người, chui vào rừng cây rậm rạp.
Hàn Lạc Tuyển nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm Thư kiếm thức ăn trở
lại. Nhưng đợi gần nửa canh giờ, vẫn không thấy Lâm Thư quay lại, Hàn
Lạc Tuyển liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nha đầu kia sẽ không bỏ lại
hắn mà chạy trốn đó chứ? =llequyuudo,,..on...=- Càng nghĩ Hàn Lạc Tuyển
càng cảm thấy rất có khả năng, Lâm Thư thoạt nhìn chính là một nha đầu
vô cùng không đáng tin.
Nhìn nhìn sắc trời, ánh tà dương đã hoàn toàn tan mất, sắc trời dần tối
xuống rồi. Quan sát xung quanh một chút, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy đây
không phải là một nơi an toàn. Nếu đám gấu hoang kia không cam lòng,
tìm tới nơi này, vậy chẳng phải hắn trốn không thoát sao? Nghĩ nghĩ, Hàn
Lạc Tuyển quyết định không đợi Lâm Thư nữa. Hắn cẩn thận lết cái mông