Ai có thể nói cho hắn biết, sao con gấu to đùng này lại xuất hiện ở đây
vậy!
Lâm Thư vừa thấy được Hàn Lạc Tuyển, liền yên tâm, tung tẩy đi tới
bên cạnh Hàn Lạc Tuyển, hoa tay múa chân chỉ vào con gấu hoang lớn
cách đó không xa, nói: “Hàn Lạc Tuyển, huynh xem, ta kéo về một con gấu
lớn này, đợi lát nữa chúng ta thịt nó, nướng ăn đi! Mùi vị đó nhất định
không tệ! Hơn nữa, mông huynh còn bị thương, chảy nhiều máu như vậy,
huynh nhất định phải bù lại. Lát nữa huynh nên uống nhiều máu gấu một
chút, con gấu này khỏe mạnh như vậy, máu của nó nhất định rất bổ thân
thể!”
Hàn Lạc Tuyển suy sụp trong lòng rồi! Bọn họ vất vả lắm mới thoát
khỏi bầy gấu, nha đầu này không biết sống chết à? Làm sao lại tha một con
gâu về nữa, hơn nữa còn là con qua khổ nữa! Vừa nhìn đã biết là gấu đầu
đàn rồi, nếu như bầy gấu kia phát hiện đồng bọn mất tích, chẳng biết có tỏa
ra khắp rừng để tìm kiếm không nữa. Huống chi, nó là một con gấu lớn như
vậy, chưa nói đến nướng ăn, chỉ giết thịt thôi cũng đã rất phiền toái. Hơn
nữa, nha đầu này còn muốn hắn uống máu gấu để bồi bổ thân thể sao?
Hàn Lạc Tuyển đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào
lúc này như thế nào, vô lực nhìn Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển hỏi: “Làm sao
ngươi vác được con gấu hoang này về vậy?”
“Ta vốn định đi tìm trái cây rừng, nhưng không tìm được. Ta tìm được
ổ của con gấu này, sau đó mất chút hơi sức, đánh ngất nó rồi kéo về.”
Nghĩ đến cái gì, Lâm Thư còn nói thêm: “A, Hàn Lạc Tuyển, huynh
biết không, ổ gấu này khá là thư thái, chỉ là hơi thối thôi. Với cả, ta đã quan
sát qua hoàn cảnh, xung quanh cái ổ đó không có con gấu khác đâu. Ta vốn
định qua đây đón huynh, nhưng ta lại sợ con gấu này thừa dịp ta không có
ở đó sẽ tỉnh dậy, sau đó chạy đi cầu cứu đồng bọn, cho nên ta mới tha nó về
đây.”