Hàn Lạc Tuyển hết sức tán thành cách của Lâm Thư, gật đầu một cái,
nói: “Như vậy không tệ. Ta xẻo thêm mấy khối nữa, nướng xong chúng ta
liền mang đi.”
“Ừ. Nhưng huynh phải uống hết máu của con gấu rồi mới xẻ thịt nó.
Nếu xẻ thịt trước, máu chảy ào ra, huynh sẽ không uống được đâu. Không
uống chút màu thì huynh bổi bổ thân thể thế nào được! Nhanh nhanh, thừa
dịp con gấu này còn chưa chết, làm thịt rồi uống nóng luôn đi!” Lâm Thư
vô cùng quan tâm đến thân thể Hàn Lạc Tuyển, vẻ mặt thành thật nói.
Khuôn mặt Hàn Lạc Tuyển cứng đờ, nhưng hắn không dám phản bác
lại Lâm Thư. Hắn gật đầu một cái, coi như cam chịu, đi đến chỗ con gấu
lớn. Hừ, bảo bản công tử làm chuyện ghê tởm là uống máu gấu sao? Vọng
tưởng!
Hàn Lạc Tuyển kêu Lâm Thư đi kiếm mấy nhánh củi khô, còn hắn
thừa cơ để máu gấu chảy cạn khô, rồi lưu loát cắt mấy khối thịt gấu tốt
nhất.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh tượng bị cắt:
- Gấu đầu đàn (bị Lâm Thư nâng lên, tâm tư sụp đổ): Ngao! Xảy ra
chuyện gì vậy! Sao nó lại cách mặt đất!
- Bầy gấu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây ngẩn: Ngao! Sao lão
đại lại bay về phía chúng vậy!
- Hàn Lạc Tuyển cũng bị dọa đến ngây người: Cảnh tượng này thật
đẹp, không đành lòng nhìn thẳng!