không có, lập tức hết ý kiến.
“Nếu như ngươi đã đi qua, còn kéo một con gấu lớn, chắc chắn phải
có dấu vết trượt qua. Cỏ dại bên kia mọc rậm rạp, một khe hở nhỏ cũng
không có. Tối nay, chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây đi. Nhóm một
ngọn lửa lớn ở bên cạnh, ta và ngươi thay phiên coi chừng.”
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói như vậy, nàng cũng chú ý hơn. Quả thật,
đúng như lời Hàn Lạc Tuyển nói, phía trước cỏ dại rất rậm rạp, ngay cả một
chút dấu vết bị đè ép cũng chẳng có.—ll,..,leequy,,do,,,n,...n...-=- Giống
như trút giận, Lâm Thư thả Hàn Lạc Tuyển đang ở trên lưng xuống, ủ rũ
cúi đầu dựa vào một thân cây ở bên cạnh.
Thấy dáng vẻ đó của nàng, trong lòng Hàn Lạc Tuyển bỗng nhiên có
chút không nỡ. Mặc dù nha đầu này thoạt nhìn rất ngốc nghếch, làm việc
không đáng tin cậy, nhưng ít nhất vẫn thiện lương. Suy nghĩ một chút, hắn
lên tiếng an ủi: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, tối nay chúng ta nghỉ ngơi một
đêm ở đây đi. Nhanh đi nhặt cành khô, tìm thật nhiều vào, chúng ta nhóm
lửa, dã thú trong rừng thấy lửa sẽ không dám đến gần.”
Mặc dù xung quanh quá mờ, không thấy rõ nét mặt của Hàn Lạc
Tuyển, nhưng Lâm Thư vẫn nghe ra sự an ủi trong lời hắn nói. Bỗng dưng,
trong lòng ấm áp, Lâm Thư gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời đi tìm nhánh
cây về nhóm lửa.
Thấy Lâm Thư định đi, như nghĩ đến cái gì, Hàn Lạc Tuyển móc một
viên trân châu sáng ngời từ trong lòng ra, nói: “Ta có viên dạ minh châu
Long Hải, ngươi cầm để chiếu sáng đi! Cẩn thận một chút!” Nói xong, hắn
đưa dạ minh châu cho nàng.
“Ai! Huynh có dạ minh châu mà sao không nói sớm hả! Nếu như lấy
ra chiếu sáng từ sớm thì ta đã tìm được ổ gấu lâu rồi!” Lâm Thư ai oán liếc
hắn.